Lưu Nghiễn nhìn thẳng vào mắt Mông Kiến Quốc, đáp: “Chẳng có cách
nào sửa được hết… dây cáp điện ở bên ngoài, tầng một là nơi đầu tiên bị lũ
bạch tuộc tấn công, toàn bộ cáp điện đã bị kéo đứt, hủy hoại triệt để rồi.”
Đã có thêm nhiều người dần dần nhận thức được tình hình hiện tại.
Lại Kiệt nói: “Vậy là, cần có một người ở lại điều khiển?”
Lưu Nghiễn gật đầu, tiếp: “Chỉ còn cách điều khiển trực tiếp, vả lại…
sau khi bước vào cây cầu thép phải đóng chặt cánh cửa chống thấm. Căn
phòng đó được thiết kế mô phỏng trạm không gian kỹ thuật của Liên Xô
cũ… Nhiên liệu phun ra làm xoay tua bin, sau cùng sẽ tách bỏ những bộ
phận phản lực khi đã bay vào vũ trụ…”
Mông Kiến Quốc thoáng nhìn bản đồ địa hình, nhận ra một hành lang
màu đỏ, ông bèn nói: “Cách này được đấy, Lưu Nghiễn phụ trách tổng chỉ
huy, những người còn lại phải bảo vệ cậu ấy.”
Mông Kiến Quốc toan xoay người, Lại Kiệt quát: “Đứng lại! Ai cho ngài
đi?”
Mông Kiến Quốc nói: “Đây là mệnh lệnh, Trung úy Lại Kiệt, chờ tại chỗ
cho tôi.”
“Kiến Quốc.” Lý Dao Mẫn bỗng lên tiếng: “Tôi hiểu rồi, cần phải có một
người hy sinh đến điều khiển phòng tua bin, đúng không?”
Mông Kiến Quốc gật đầu.
Trương Dân vốn đang ngồi ở góc tường sau khi nghe thấy những lời này
liền đứng dậy, anh tiến lên trước cất tiếng: “Chuyện gì vậy? Không có cách
giải quyết nào khác hay sao?”
Mấy người Mông Phong, Lưu Nghiễn, Lại Kiệt, Văn Thư Ca, Lý Nham
và Tạ Phong Hoa, Lý Dao Mẫn, Mông Kiến Quốc, Trương Dân và Quyết
Minh đều vây xung quanh đài điều khiển.
Lý Dao Mẫn nói: “Ta dùng robot loại nhỏ đi điều khiển được chứ?”
Lưu Nghiễn đáp: “Không đâu, quá trình thao tác rất phức tạp, hơn nữa
cũng chẳng có robot.”
Lý Dao Mẫn liền rằng: “Kiến Quốc, vậy để tôi đi cho.”