đi đã, bằng không tôi tuyệt đối không nêu rõ cách thức, nếu thiếu sự chỉ
huy của tôi, cho dù có vào được phòng tua bin cũng vô ích thôi.”
“Sư nương không thể đi được.” Mông Phong trầm giọng: “Đã nhượng
chức đội trưởng thì quyền quyết định bây giờ thuộc về tôi, đúng chứ?”
Lại Kiệt: “Cậu… Mông Phong!”
Mông Phong xoa nhẹ tóc Lưu Nghiễn, anh nói: “Tôi và Lưu Nghiễn mà
phối hợp là ăn ý nhất, anh đi mở tua bin, em ở lại đây chỉ huy nhé Lưu
Nghiễn.”
“Không được!!!” Mông Kiến Quốc tức giận hét lên.
Vào lúc đó tất cả mọi người xung quanh đều đứng dậy, vẻ mặt ai nấy đều
vô cùng ngơ ngác.
Lại Kiệt nói: “Nghe này, mọi người phải tuân lệnh tôi, bởi tôi là người
chỉ huy nhiệm vụ lần này…”
Mông Phong: “Giờ đã là tôi rồi.”
Lại Kiệt: “Đừng có ngắt lời! Người nào ở đây mà chẳng có thân nhân?
Chẳng có vợ con? Các người không sợ người nhà đau buồn à? Về sau làm
sao chăm sóc họ?”
“Chúng ta dựa vào nguyên tắc hy sinh đi, đầu tiên loại bỏ những người
vẫn còn thân nhân.” Lại Kiệt nêu rõ: “Thứ nhì là những người có vai trò
quan trọng và còn vắc xin trong cơ thể, thế cho nên, người sót lại cuối cùng
là tôi. Đừng nói thêm gì nữa, được chứ, thôi bàn cãi, chúng ta hãy chia tay
trong vui vẻ nào, đừng khóc sướt mướt thế… Lưu Nghiễn, chỉ đường cho
tôi đi.”
Văn Thư Ca vẫn đứng im lặng trong góc, bấy giờ mới bước tới: “Nguyên
tắc hy sinh là thứ gì? Tôi chưa nghe bao giờ, mặc kệ còn mấy cái mạng,
bốc thăm đi. Người ngoài biên chế không có phần đâu, đừng gây thêm
phiền toái nữa.”
Cậu cầm một chiếc hộp, bên trong có năm mảnh giấy vo tròn.
“Dao Mẫn.” Mông Kiến Quốc ghì tay cô xuống, trầm giọng khuyên: “Về
với con trai mình đi, cô là người ngoài biên chế mà.”