biết ta được bổ nhiệm. Vậy là đủ! Ta thích đến một cách bất ngờ hơn. Thế
nên khi viên chỉ huy đồn trú ngỏ lời cho quân hộ tống thì ta đã khước từ.”
Thấy lão Hồng im lặng, tri huyện tiếp tục, “Ta đã nghiên cứu kĩ văn thư vụ
sát hại cố huyện lệnh, chắc lão cũng biết là phần quan trọng nhất lại bị mất,
chính là những giấy tờ cá nhân tìm được ở thư phòng của nạn nhân. Quan
khâm sai đã mang tất cả về kinh thành, nhưng chúng lại bị trộm mất rồi.”
“Có phải vị quan nhân đó chỉ ở Bồng Lai có ba ngày thôi không?” Lão Hồng
lo lắng hỏi. “Hạ sát huyện lệnh đâu phải là một chuyện nhỏ, nhẽ ra ông ta
phải tra án lâu hơn chứ, không thể cứ ra về mà không vạch nổi một giả
thuyết nào về cách thức và động cơ gây án.”
Địch tri huyện gật gù tán thành, “Đó mới chỉ là một trong nhiều khía cạnh kì
lạ của vụ án! Quan khâm sai chỉ báo cáo rằng Vương huyện lệnh bị đầu độc
trong thư phòng, chất độc được xác định là bột rễ cây xà thảo. Không xác
định được cách thức đầu độc, không có đầu mối truy tìm hung thủ, cũng
không rõ động cơ. Tất cả chỉ có vậy!”
Một lúc sau, Địch Nhân Kiệt mới nói tiếp, “Ngay khi giấy bổ nhiệm được
chấp thuận, ta đã đến Đại lý tự để tìm viên quan khâm sai. Nhưng ông ta đã
đi nhận nhiệm vụ mới ở miền nam mất rồi. Thừa phái của ông ta trao cho ta
văn thư không đầy đủ. Y nói là quan khâm sai không thảo luận vụ án với
mình, cũng không để lại bút tích hay chỉ thị bằng lời nào về cách thức điều
tra vụ án. Lão Hồng này, vậy là ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu!”
Lão nô bộc không trả lời, có vẻ như lão chẳng mặn mà gì trước sự nhiệt tình
của chủ nhân. Cả hai cưỡi ngựa đi tiếp trong im lặng. Họ đã đi được một lúc
mà không gặp khách bộ hành nào khác. Hai người đang băng qua một vùng
hoang sơ trải dài, cây cối cao thấp mọc dày đặc hai bên đường. Tới một
khúc quanh, đột nhiên có hai kỵ mã xông ra từ một lối mòn nhỏ hẹp. Cả hai
đều mặc đồ mã phu vá chằng vá đụp, tóc búi cao bằng dải giẻ màu xanh dơ