“Bẩm đại nhân, thảo dân vô tội!” Cố Mạnh Bình kêu lên. “Thảo dân chưa
bao giờ biết bức tượng này được làm bằng vàng và thảo dân…”
“Lừa trời dối đất như thế đủ rồi!” Địch Nhân Kiệt quát. “Vương đại nhân đã
tự mình nói với ta rằng chính ngươi đã lên kế hoạch hạ sát ngài ấy! Ta sẽ
cho ngươi thấy thông điệp ngài ấy gửi cho ta.”
Huyện lệnh lấy ra từ tay áo chiếc hộp sơn mài kiểu cổ mà kỹ nữ Cao Câu Ly
đã trao cho Kiều Thái. Ông mở cái nắp được trang trí hai thân tre vàng rồi
tiếp tục nói, “Cố Mạnh Bình, ngươi đã lấy cắp các văn thư bên trong hộp
này và nghĩ rằng như thế là đã xóa bỏ mọi bằng chứng chống lại mình.
Nhưng ngươi lại biết quá ít về trí óc lỗi lạc của nạn nhân. Tự bản thân chiếc
hộp đã tạo thành đầu mối! Cặp tre được vẽ trên hộp này chỉ thẳng vào cặp
trúc của cây gậy đồng hành, cũng là vật bất ly thân của nhà ngươi!”
Cố Mạnh Bình liếc nhanh vào cây gậy của mình đang dựa vào ghế. Những
mấu vòng bạc giữ hai thân trúc song song với nhau lấp lánh dưới ánh đuốc.
Y lặng lẽ cúi đầu.
Huyện lệnh tiếp tục một cách chắc chắn, “Và cố tri huyện cũng để lại những
manh mối khác chứng tỏ ngài ấy biết rằng ngươi đang tham gia vào mưu đồ
kinh tởm này và chính ngươi đã kế hoạch giết ngài ấy. Cố Mạnh Bình, ta
nhắc lại, hãy mau thú tội và khai ra những kẻ đồng lõa với ngươi!”
Cố Mạnh Bình ngẩng đầu lên và khổ sở nhìn huyện lệnh chằm chằm. Rồi y
lắp bắp, “Bẩm, thảo dân… thảo dân xin thú nhận.”
Y lau mồ hôi vã ra trên lông mày, sau đó tiếp tục bằng một giọng vô hồn,
“Các tăng nhân từ các chùa ở Cao Câu Ly ngồi thuyền của thảo dân để di
chuyển giữa các bến cảng ở Cao Câu Ly và Bồng Lai, mang theo những
thanh vàng trong tích trượng của họ. Còn sư thầy Huệ Bản và Tào học sĩ quả
đúng là có phụ giúp thảo dân chuyển vàng từ đây đến ngôi miếu hoang, rồi
từ đó đến kinh thành. Kim Xương cũng trợ giúp thảo dân. Còn lão tăng phát
chẩn Trí Hải hỗ trợ sư thầy Huệ Bản cùng với chục tăng nhân khác mà thảo