HỒI 18
Mưu gian kế hiểm Địch tường
Sát nhân giấu mặt, ai lường cố nhân
Đã quá nửa đêm, Địch Nhân Kiệt cùng ba trợ thủ mới trở lại nha phủ. Huyện
lệnh dẫn họ đến thẳng thư phòng riêng.
Khi ông ngồi xuống sau án thư, Hồng quân sư vội đến bên bếp trà trên chiếc
bàn ở góc phòng để chuẩn bị một chén trà đặc. Địch Nhân Kiệt nhấp vài
ngụm, sau đó ngả ra lưng ghế và nói, “Tuần phủ Liễu Thọ Tiền, vị thần thám
danh vang bốn bể từng đặt bút viết trong văn thư ‘Khai đường mở lối cho
các Quan án’ của ngài rằng một quan án không bao giờ được ngoan cố bám
vào một giả thuyết bất kỳ, mà phải liên tục truy xét lại suốt tiến trình tra án,
không ngừng so sánh nó với các sự việc mắt thấy tai nghe. Nếu Liễu tiền bối
nhận thấy sự việc mới xảy ra không đi đúng hướng, ngài chẳng tốn công uốn
nắn sự việc đó cho đồng nhất với giả thuyết làm gì. Trái lại, ngài sẽ gọt dũa
giả thuyết cho phù hợp hoặc thẳng tay từ bỏ nó. Các bằng hữu, ta cứ tưởng
rằng lời khuyên này thật hiển nhiên, đến mức chẳng cần nhắc đến. Tuy
nhiên, trong vụ án mưu sát cố huyện lệnh, rõ ràng ta đã không tuân theo quy
tắc cơ bản này.” Ông mỉm cười mệt mỏi rồi thú nhận, “Dường như nó không
hiển nhiên như ta đã nghĩ!
“Khi tội nhân ma mãnh đứng đằng sau âm mưu này nghe tin ta xin nhậm
chức huyện lệnh Bồng Lai, hắn đã quyết định gây nên vụ gì đó cho ta thả
mồi bắt bóng, nhằm giữ ta bận rộn vài ngày. Kế hoạch táo bạo của hắn đã
sắp chín muồi, hắn muốn đánh lạc hướng ta cho đến khi bức tượng vàng
được chuyển khỏi Bồng Lai đến kinh thành. Vì vậy, hắn ra lệnh cho Cố
Mạnh Bình dùng kế ‘dương đông kích tây’ nhằm khiến ta lạc lối. Cố Mạnh
Bình bèn tung tin đồn về việc buôn lậu khí giới. Y có được ý tưởng đó từ
Kim Xương, kẻ đã sử dụng nó để có được sự hợp tác của kỹ nữ Cao Câu Ly.
Ta đã rơi vào bẫy, buôn lậu khí giới trở thành cơ sở cho toàn bộ giả thuyết