của ta. Thậm chí sau khi Kim Xương tiết lộ thứ đang được buôn lậu là vàng,
ta vẫn tin rằng nó được tuồn từ Trung Hoa đến Cao Câu Ly, mặc dù trong
thâm tâm đã ngờ ngợ hỏi là làm sao chúng có thể kiếm lợi nhuận từ đó. Đến
tận đêm nay ta mới nhận ra vàng được chuyển theo con đường ngược lại!”
Địch Nhân Kiệt giận dữ giật mạnh chòm râu. Nhìn một lượt ba trợ thủ đang
háo hức chờ đợi, ông tiếp tục với một nụ cười nhạt, “Lời bào chữa duy nhất
mà ta có thể viện dẫn cho cái nhìn thiển cận của mình là những sự việc ngẫu
nhiên xảy ra như vụ sát hại Phạm Trọng, vụ mất tích của Cố phu nhân và
hành vi kỳ lạ của lão Đường có xu hướng làm xáo trộn vấn đề. Thêm nữa, ta
đã tập trung quá lâu vào Diệp Thủ Bôn, một gã ngây thơ đã đến gặp ta để
bẩm báo tin đồn buôn lậu khí giới, cũng là kẻ mà ta đã nghi ngờ vì một sai
lầm mà ta sẽ giải thích ngay bây giờ.
“Buổi diễn ca kịch mà quân sư dẫn ta đi xem hồi đầu tối đã chỉ cho ta ai là
kẻ sát hại ngài huyện lệnh. Trong vở kịch, một lão nam nhân trước khi chết
đã để lại đầu mối về kẻ sát nhân bằng một thông điệp giấu trong quả hạnh.
Nhưng mục đích của thông điệp đó là làm sao lãng sự chú ý của kẻ thủ ác
khỏi đầu mối thực sự, chính là quả hạnh! Khi đó ta bỗng hiểu rằng Vương
huyện lệnh đã chủ đích chọn hộp cổ quý giá đó để cất văn thư của mình, cặp
tre vàng trên nắp hộp là để ám chỉ cây gậy kép của Cố Mạnh Bình. Vương
huyện lệnh vốn thích những điều bí ẩn và các câu đố hóc búa, ta thậm chí
còn nghi ngờ rằng ngài ấy đồng thời muốn gợi ý về việc vàng đang bị giấu
trong gậy tre để buôn lậu. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết điều đó.
“Bây giờ đã biết Cố Mạnh Bình là kẻ giết người, ta chợt nhận ra ý nghĩa độc
ác của những lời y bàn luận với Kim Xương trước khi đưa ta đến tửu lâu. Y
nói, ‘Đi đi, ngươi biết phải làm gì rồi đấy’. Rõ ràng bọn chúng đã thảo luận
về cách loại trừ ta ngay khi ta có vẻ đang đi đúng hướng. Còn ta đã tự đặt
mình vào thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’ bằng cách nói chuyện tầm phào về việc
các tăng nhân của Bạch Vân tự đang dùng ngôi miếu hoang vì mục đích bất
chính, đỉnh điểm cho sự ngu ngốc của ta là việc nhắc tới bức tượng Cố
Mạnh Bình định gửi đến kinh thành! Hơn nữa, trong bữa tối, ta cố dụ y thổ