“Tính vô liêm sỉ tột độ của kế hoạch táo bạo này thích hợp với một kẻ có trí
tuệ bậc thầy đang trực tiếp điều binh khiển tướng. Cuối cùng ta đã hiểu ra vụ
việc kỳ lạ mà Mã Vinh và Kiều Thái tận mắt chứng kiến trong màn sương
mù trên bờ kênh. Ta đã tra cứu bản đồ trấn và thấy dinh cơ của Cố Mạnh
Bình nằm gần cây cầu đầu tiên. Trong sương mù, hai ngươi hẳn là đã ước
lượng sai khoảng cách tầm mắt bao quát và tưởng nhầm vụ việc xảy ra gần
cây cầu thứ hai, nơi các ngươi tiến hành điều tra vào ngày hôm sau. Thế nào
Diệp Thủ Bôn lại sống gần đó, điều đó đã củng cố những nghi ngờ của ta về
gã thuyền chủ vô liêm sỉ nhưng vô tội này trong suốt một khoảng thời gian.
Nhưng ngoài ra, đôi mắt các ngươi đã không lừa dối chủ nhân của chúng.
Chỉ là thủ hạ của Cố Mạnh Bình đã không đánh người sống mà đập ra từng
mảnh mẫu nặn đất sét của bức tượng! Cố Mạnh Bình đã bí mật làm nó để
đúc khuôn bức tượng vàng và gửi chiếc hộp gỗ tử đàn chứa khuôn vàng đến
cho vị đại hòa thượng của Bạch Vân tự, người chẳng mảy may nghi ngờ
chút. Sư thầy Huệ Bản đã mở hộp và lợi dụng việc hỏa táng thi hài tăng
nhân phát chẩn làm cớ thổi lửa cháy dữ dội, nung chảy các thanh vàng được
thu thập để đúc bức tượng vàng. Ta đã tận mắt nhìn thấy chiếc hộp gỗ tử đàn
và lấy làm lạ về việc hỏa táng một thi thể lại cần ngọn lửa lớn đến thế.
Nhưng ta cũng chẳng nghi ngờ gì cả. À, nửa giờ trước, khi tiếp tục di
chuyển từ ngôi chùa đến dinh cơ Cố Mạnh Bình để tìm kiếm, chúng ta đã
thấy bức tượng gỗ tuyết tùng của sư phụ Phạm được cưa gọn gàng thành
chục mảnh. Cố Mạnh Bình dự định gửi chúng đến kinh thành để gắn lại bức
tượng gỗ ở đó và cúng cho Bạch Mã tự, trong khi bức tượng vàng sẽ được
chuyển đến cho kẻ cầm đầu âm mưu này. Bức tượng đất sét có thể vứt bỏ dễ
dàng bằng cách đập thành từng mảnh và đổ xuống kênh. Mã Vinh đã giẫm
lên các mảnh tượng này, với lớp giấy bao vẫn còn dính đất sét.”
Mã Vinh nói, “Bẩm đại nhân, thuộc hạ rất vui khi biết rằng mình vẫn có thể
tin tưởng vào đôi mắt này. Thuộc hạ đã hơi lo về việc nhầm một giỏ rác với
một nam tử đang ngồi!”