Địch Nhân Kiệt mỉm cười. “Câu hỏi của lão quân sư,” ông nói, “ta thực sự
không thể trả lời, bởi vì ta không rõ tội nhân đó là ai. Ta đang chờ Bốc Khải
tiết lộ danh tính kẻ đó. Thực tế là ta đang ngạc nhiên là tại sao Bốc Khải vẫn
chưa xuất hiện. Ta đã cho là gã đến đây ngay sau khi chúng ta trở về từ ngôi
chùa chứ.”
Khi ba trợ thủ của ông đang thốt lên những lời kinh ngạc thì có tiếng gõ cửa.
Viên bộ đầu lao vào bên trong và trình báo rằng Bốc Khải đang dấn bước tới
cổng chính của nha phủ một cách hết sức bình tĩnh. Các lính canh đã bắt giữ
gã ngay lập tức.
“Dẫn vị đó vào,” huyện lệnh nói bằng một giọng bình thản. “Nhớ là không
có lính đi kèm.”
Khi Bốc Khải bước vào, huyện lệnh nhanh chóng đứng dậy và cúi chào.
“Vương đại nhân, xin mời ngài an tọa,” ông lịch sự nói. “Ta đã trông chờ
cuộc gặp mặt này!”
“Ta cũng vậy!” Khách nhân điềm tĩnh trả lời. “Trước khi hai ta ngồi xuống
bàn chuyện công vụ, cho phép ta rửa mặt một chút!”
Bỏ mặc ba nam nhân đang chết lặng nhìn chằm chằm vào mình, ông ta bước
đến bếp trà, lấy một cái khăn từ chậu nước nóng và cẩn thận lau mặt. Khi
ông ta quay lại, những đốm màu tím tạo cho khuôn mặt diện mạo húp híp và
cái chóp mũi đỏ đã biến mất, đôi lông mày trở nên mỏng và thẳng. Ông ta
lấy một miếng cao tròn màu đen từ ống tay áo và dán vào má trái.
Mã Vinh và Kiều Thái há hốc miệng vì kinh ngạc. Đó là khuôn mặt họ đã
nhìn thấy trong quan tài. Cả hai cùng thốt lên một lúc, “Ngài huyện lệnh quá
cố!”
“Huynh đệ song sinh của ngài ấy,” Địch Nhân Kiệt sửa lại, “Đại nhân
Vương Nguyên Đức, Chánh Chủ sự Bộ Hộ.” Ông nói tiếp với Vương đại