lý tự, hắn tiếp cận được tất cả các văn thư ở đó. Chính hắn là kẻ đứng sau
âm mưu to lớn này.”
Địch Nhân Kiệt giơ tay dụi mắt. Bây giờ ông đã hiểu tại sao sáu ngày trước,
khi gặp Hầu Quân tại buổi từ biệt ở Sầu Hỷ Lâu, hắn đã khăng khăng đòi
ông từ bỏ kế hoạch đến Bồng Lai. Ông nhớ lại cái nhìn khẩn nài trong mắt
họ Hầu, chí ít thì tình bằng hữu của hắn với ông cũng không hoàn toàn là giả
tạo. Còn bây giờ, chính ông là người làm cho họ Hầu sụp đổ. Ý nghĩ này đã
lấy đi tất cả sự phấn chấn mà ông cảm thấy khi giải quyết được vụ án. Ông
lạc giọng hỏi họ Vương, “Làm sao ngài có được đầu mối đầu tiên về âm
mưu này?”
“Ông trời đã ưu ái ban cho ta tài năng thiên phú đối với những con số,” họ
Vương trả lời. “Nhờ món quà đó mà ta thăng quan tiến chức nhanh chóng ở
Bộ Hộ. Một tháng trước, ta bắt đầu nhận thấy sự thiếu nhất quán trong các
báo cáo được Bộ Hộ lập ra định kỳ về việc mua bán vàng. Nghi ngờ có kẻ
lén lút nhập vàng rẻ mạt vào Trung Hoa theo con đường phi pháp, ta bắt đầu
tự mình điều tra. Thật không may, viên lục sự dưới quyền ta lại là nội gián
của họ Hầu. Vi gia huynh của ta làm huyện lệnh ở Bồng Lai, nơi này cũng là
nguồn gốc của vàng nhập lậu, họ Hầu đã kết luận một cách sai lầm rằng hai
huynh đệ ta đã hợp tác cùng nhau để vạch trần hắn. Thực ra gia huynh chỉ
viết thư một lần kể về mối nghi ngờ của huynh ấy rằng Bồng Lai là một
trung tâm buôn lậu. Ta đã không kết nối thông tin mơ hồ đó với việc thao
túng giá vàng ở kinh thành. Nhưng họ Hầu đã phạm sai lầm như mọi tội
nhân khác, hắn vội vàng lo sợ là mình bị phát giác nên đã hành động quá
hấp tấp. Hắn đã ra lệnh cho Cố Mạnh Bình sát hại gia huynh, còn mình thủ
tiêu viên lục sự. Hắn đã lấy cắp ba mươi thỏi vàng từ Quốc khố, còn bày
mưu cho thúc thúc của mình tố cáo ta phạm vào những tội ác đó. Ta đã bôn
tẩu thành công trước khi có thể bị bắt và đến Bồng Lai dưới lốt cải trang
Bốc Khải, nhằm tìm ra bằng chứng về mưu đồ của họ Hầu cũng như để trả
thù cho gia huynh bị mưu sát, đồng thời làm trong sạch thanh danh bản thân
trước lời cáo buộc sai lầm kia.