nhân, “Vết chàm đó hẳn đã giúp ngài và lệnh huynh tránh khỏi nhiều tình
cảnh nhầm lẫn đầy bối rối, không kể đến song thân của hai ngài!”
“Thực tế đúng như vậy,” họ Vương trả lời. “Ngoài đặc điểm đó, huynh đệ
bọn ta giống nhau như hai giọt nước. Sau khi cả hai trưởng thành thì điều đó
không còn quan trọng nữa, vì lúc đó gia huynh đáng thương đã về phục vụ
tại các phủ, trong khi ta thì lưu lại Bộ Hộ. Không nhiều người thực sự biết
rằng huynh đệ bọn ta là song sinh. Nhưng chuyện đó không phải trọng tâm ở
đây. Ta đến để đa tạ ngài vì cách hóa giải tài ba trong vụ mưu sát gia huynh,
cũng vì đã cung cấp những văn thư cần thiết để sửa lại cáo trạng oan sai mà
kẻ hãm hại huynh ấy đã đưa ra để chống lại ta ở kinh thành. Ta đã trà trộn
vào buổi lễ tại chùa tối nay, cải trang thành một nhà sư, và nghe cách ngài
làm sáng tỏ mưu sâu kế hiểm trong vụ án phức tạp này, trong khi ta chưa
bao giờ tiến xa hơn những nghi ngờ mơ hồ.”
Địch Nhân Kiệt háo hức hỏi, “Ta ngờ rằng chủ nhân của Cố Mạnh Bình là
một đại quan chốn kinh thành?”
Họ Vương lắc đầu. “Không,” ông ta trả lời. “Hắn là một nam tử tuổi đời còn
khá trẻ, nhưng lại rất già dặn trong những mưu toan đồi bại. Chính viên
Ngoại lang Bộ Hình họ Hầu, nội điệt của Thượng thư Bộ Hộ Hầu Niên.”
Mặt huyện lệnh bỗng chốc trở nên nhợt nhạt. “Viên ngoại lang Hầu Quân?”
Ông kêu lên. “Hắn vốn là bằng hữu của ta!”
Họ Vương nhún vai. “Thường thì,” ông ta nhận xét, “người ta hay đánh giá
sai những hảo bằng hữu chí cốt nhất của mình. Hầu Quân lại là một nam
nhân tuổi trẻ tài cao. Theo đúng trình tự thì hắn chắc chắn sẽ tiến xa trên con
đường quan lộ. Nhưng hắn tưởng mình có thể đi tắt đến giàu sang và danh
vọng bằng cách dối trá và lừa đảo. Khi thấy mình đã bị phát hiện, hắn không
ngần ngại thực hiện một vụ giết người hèn hạ. Phải nói hắn ở một vị trí rất
đắc địa để phát triển các mưu toan xấu xa của bản thân. Thông qua thúc thúc
mình, hắn biết mọi điều về công vụ của Bộ Hộ bọn ta. Trong khi làm ở Đại