“Việc ngài đến đây đã đặt ta vào tình thế khó khăn. Ta muốn hợp tác với
ngài nhưng lại không thể tiết lộ danh tính của mình, bởi vì dĩ nhiên là ngài
có nhiệm vụ bắt giữ ta ngay lập tức để dẫn giải về kinh thành. Nhưng ta đã
làm những gì có thể một cách gián tiếp. Ta tiếp cận hai thuộc hạ của ngài và
đưa họ đến các thuyền hoa để thu hút sự chú ý của họ vào Kim Xương và kỹ
nữ Cao Câu Ly, những kẻ mà ta đang nghi ngờ lúc ấy. Trong chuyện này, ta
đã làm tròn việc.”
Họ Vương nhìn thoáng qua Kiều Thái. Gã cao kều vội vùi mặt vào chén trà.
“Ta cũng cố gắng lôi kéo sự chú ý của họ đến đám sư sãi nhưng không thành
công cho lắm. Ta ngờ rằng các tăng nhân có liên quan đến việc buôn lậu
vàng nhưng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Ta theo dõi chặt chẽ
Bạch Vân tự, các thuyền hoa là nơi quan sát hữu ích. Ta đã thấy tăng nhân
phát chẩn Trí Hải lén lút rời khỏi chùa và theo dõi hắn, nhưng tiếc là lão
tăng đã chết trước khi ta có thể thẩm vấn xem lão định làm gì trong ngôi
miếu hoang. Ta đã hỏi han Kim Xương hơi tỉ mỉ và khiến y ngờ vực. Đó là
lý do y không phản đối việc ta cùng lên thuyền, y nghĩ mình có thể trừ khử
cả ta nữa.”
Quay lại Mã Vinh, ông ta nói, “Trong cuộc chiến trên thuyền hoa, bọn chúng
đã sai lầm khi tập trung vào ngươi. Chúng cho rằng ta không đáng lo ngại và
dự định sẽ kết liễu ta sau khi rảnh tay. Nhưng ta là một tay phi dao khá cừ và
đã găm chủy thủ vào lưng gã ôm ghì ngươi từ phía sau khi màn đánh đấm
bắt đầu.”
“Bẩm, đó chắc chắn là một hành động đúng lúc!” Mã Vinh hồ hởi nói.
Họ Vương tiếp tục kể, “Ta đã nghe thấy những lời trăn trối cuối cùng của
Kim Xương, nhờ thế mà ta biết rằng mối nghi ngờ của mình về thương vụ
buôn lậu vàng là chính xác. Ta bèn lấy chiếc xuồng và vội vã trở lại ngay lập
tức để lấy chiếc hộp của mình, trước khi đồng phạm của Kim Xương có thể
ăn cắp nó từ gian phòng của ta trong gia trang họ Diệp. Trong hộp đựng
những văn thư ghi chép về các cáo buộc ngụy tạo của Hầu Quân chống lại ta