và hành động thao túng giá vàng của hắn. Vì chúng đã nghi ngờ ‘Bốc Khải’
nên ta quyết định từ bỏ vai diễn này và lấy thân phận một nhà sư khất thực.”
“Nhân danh số rượu mà chúng ta đã nốc cùng nhau,” Mã Vinh càu nhàu, “ít
nhất ngài cũng có thể giải thích vài câu trước khi rời thuyền hoa chứ.”
“Một vài câu thôi sẽ không đủ,” họ Vương trả lời khô khan. Ông ta nhận xét
với Địch Nhân Kiệt, “Hai gã này là một cặp bài trùng hữu dũng vô mưu, có
phần hơi thô lỗ. Họ có phải là thủ hạ gắn bó lâu dài với ngài không?”
“Chắc chắn là vậy,” huyện lệnh đáp lời.
Mặt Mã Vinh sáng lên. Y thúc khuỷu tay vào Kiều Thái và nói, “Này huynh
đệ, cuộc hành quân với những ngón chân đông cứng hết đi lên lại đi xuống
vùng biên giới phía bắc đã chấm dứt!”
“Ta đã chọn cải trang thành Bốc Khải,” họ Vương nói tiếp, “vì biết rằng nếu
tự phong là một thi nhân phóng đãng và một Phật tử chân chính, không sớm
thì muộn thì ta cũng có thể tiếp xúc với những người mà gia huynh từng có
liên quan. Khi là một kẻ say rượu dở ương lập dị, ta có thể đi lang thang
khắp trấn cả ngày lẫn đêm mà không gây ra bất cứ nghi ngờ nào.”
Địch Nhân Kiệt nói, “Ngài đã lựa chọn kỹ lưỡng vai để diễn. Bây giờ ta sẽ
đưa ra cáo buộc chống lại Hầu Quân và một đội lính nội an sẽ mau chóng
mang văn thư đến kinh thành. Vì vụ án mưu sát huyện lệnh là một tội ác
chống lại triều đình, ta có thể không thông qua Tri phủ và Tuần phủ mà gửi
trực tiếp cáo buộc tới Đại lý tự khanh. Ngài ấy sẽ bắt họ Hầu ngay tức thì.
Ngày mai, ta sẽ nghe cung khai từ Cố Mạnh Bình, họ Tào, sư thầy Huệ Bản
cùng các tăng nhân tham gia vào âm mưu này và gửi báo cáo đầy đủ về vụ
án đến kinh thành càng sớm càng tốt. Thưa đại nhân, theo thủ tục hình thức,
ta buộc phải giam giữ ngài tại nha phủ này trong khi chờ đợi thông báo
chính thức rằng những cáo buộc chống lại ngài đã được rút lại. Nhân đây ta
muốn nhận được lời khuyên của ngài về các vấn đề kim ngân của vụ án, hi
vọng ngài cũng sẽ chỉ bảo cho ta cách thu gọn thuế địa sản ở huyện này. Ta