cung cấp đầu mối. Điều đó làm cho ta nghĩ rằng gã có thể liền quan đến Bộ
Hộ, sau cùng ta chú ý rằng cả huyện lệnh quá cố và viên Lang trung Bộ Hộ
cùng mang họ Vương.”
Huyện lệnh thốt ra tiếng thở dài. Ông trầm ngâm vuốt ria mép một lúc rồi lại
tiếp tục, “Một huyện lệnh có kinh nghiệm chắc chắn sẽ làm sáng tỏ vụ án
này sớm hơn, thưa đại nhân. Nhưng đây là chức quan phụ mẫu đầu tiên của
ta, ta chỉ mới chân ướt chân ráo vào nghề.”
Ông mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ tay trao cho họ Vương và nói, “Thậm chí
đến bây giờ ta vẫn không hiểu nổi ý nghĩa của những ghi chép mà lệnh
huynh ngài đã ghi ở đây.”
Họ Vương chậm rãi đọc kỹ càng sổ ghi chép và nghiên cứu những con số.
Rồi ông ta nói, “Ta vốn không tán thành tinh thần bạc nhược của gia huynh,
nhưng không thể phủ nhận rằng huynh ấy rất khôn ngoan khi đưa ra lựa
chọn. Đây là một bản ghi chép chi tiết về các chuyến tàu cập cảng của hãng
buôn Cố gia, với tổng số tiền thuế bến, thuế nhập hàng và thuế chở khách
mà y đã trả. Gia huynh hẳn đã phát hiện ra rằng thuế nhập hàng thấp đến
mức Cố Mạnh Bình khó có thể nhập đủ hàng để trang trải chi phí, trong khi
thuế chở khách cao đến mức thuyền của y phải chở một lượng khách nhiều
đến bất thường. Điều đó đã kích thích sự nghi ngờ của huynh ấy rằng việc
đó liên quan đến buôn lậu. Bản tính gia huynh vốn lười biếng, nhưng nếu
gặp tình huống kích thích trí tò mò của mình, huynh ấy sẽ toàn tâm toàn ý
nghiên cứu và không ngừng làm việc để tìm ra giải pháp. Huynh ấy vốn đã
như vậy từ khi còn là một thiếu niên. Đây chính là câu đố cuối cùng mà gia
huynh đáng thương của ta đã giải quyết.”
“Cảm ơn đại nhân,” Địch Nhân Kiệt nói. “Điều đó đã giải quyết vấn đề cuối
cùng của ta. Còn ngài cũng lý giải giúp ta vấn đề về sự xuất hiện của hồn
ma.”