ở hải ngoại, nam nữ nước đó ôm nhau khiêu vũ trên đường lớn, ấy mới gọi
là phong lưu.”
“Thật á?” Gương mặt Hoa Quỳnh có vẻ ngưỡng mộ,”Thiếp rất muốn
tới đó xem.”
Cô thấy trên mặt Yên Hoài Thạch thấp thoáng rịn mồ hôi, đáy lòng
mềm nhũn, rút khăn tay ra thấm mồ hôi cho hắn. Yên Hoài Thạch đang cao
hứng kể lể, không ngờ cô đột nhiên áp sát như thế, ống tay áo thoang
thoảng hương thơm, lướt qua mặt mềm mại ấm áp, trong lòng chấn động,
vô thức tránh né.
Hắn vừa né tránh, bàn tay Hoa Quỳnh cũng khựng lại. Yên Hoài
Thạch lập tức bừng tỉnh, vội vàng cười cười cầm lấy khăn tay của cô,
“Nàng có thai rồi, còn phải chăm sóc cho ta nữa, để ta tự lau.”
Hoa Quỳnh nhìn hắn mỉm cười, đưa khăn tay cho hắn. Yên Hoài
Thạch lau bừa mấy cái, do dự một hồi rồi nói:” Mẫu thân hỏi bao giờ thì tổ
chức hôn lễ, nàng xem…”
“Chờ thiếp sinh con rồi hẵng bàn.” Sau một quãng dài im lặng, Hoa
Quỳnh nói:”Với thân phận hiện giờ của chàng, hẳn phải thiết đại tiệc mời
khách, đến khi đó vác cái bụng bầu trông không hay lắm.”
Yên Hoài Thạch trông như vừa trút được gánh nặng, cảm kích mỉm
cười nhìn cô, “Vậy cũng được, khi ấy nhất định phải tổ chức cho nàng một
hôn lễ long trọng náo nhiệt nhất, mới không uổng ân huệ nàng đổ máu cứu
giúp trước từ đường.”
“Hoài Thạch.” Hoa Quỳnh ngước mắt lên, ánh mắt sáng ngời chiếu
thẳng vào hắn.”Giữa chúng ta, chỉ có ân huệ thôi sao?”
Yên Hoài Thạch không ngờ cô lại đột ngột hỏi câu thẳng thắn như thế,
há hốc miệng, trong lòng nhất thời hỗn loạn.