...Xưa nay hắn vẫn luôn kính cô, phục cô, cảm kích cô, khi bị nhốt
trong từ đường hắn nghe tiếng cô cãi cọ với Yên gia ngoài cửa, cõi lòng
hắn rung động, không nén được lệ nóng trào mi, nghe một tiếng hô “Chàng
có chịu cưới thiếp không?”, hắn đã đáp chẳng hề do dự, đúng là tiếng lòng
khi ấy.
Cưới, nhất định phải cưới, bằng không hắn sẽ không vượt qua nổi ải
lương tâm kia. Cô là thê tử của hắn, đã nhận định, thì không nghĩ ngợi gì
nữa.
Nhưng khi câu hỏi này ném đến trước mặt hắn, hắn bỗng dưng có cảm
giác mờ mịt. Cưới, là nghĩa vụ là trách nhiệm là nhất thiết phải vậy, sau đó,
còn gì khác nữa không?
Họ chẳng phải là thanh mai trúc mã lưỡng tình tương duyệt.
Họ là một đôi phu thê dở dở ương ương, bị một trận gia đấu tác hợp
lộn xộn mà đến với nhau.
Trong suốt hai mươi năm qua, hắn đã vô số lần nghe mẫu thân dạy dỗ,
rằng hắn là hậu duệ của hai đại thế gia Yên, Trần, là hậu duệ của dòng máu
hoàng tộc Yên thị, vinh quang cao quý, chỉ xứng đôi với một nữ tử cao quý
tương tự.
Nghe đã nhiều có lẽ cũng nên là như thế.
Cô gái đối diện nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo, trong chớp mắt, lời
mẫu thân dạy và hình ảnh cô bầu bạn bên hắn đã xẹt qua và đan xen lẫn
nhau trong lòng hắn như một tia chớp. Hắn đứng ngây ra đó, không biết
phải trả lời ra sao.
Hoa Quỳnh đã mỉm cười.