Trong hộp, sẽ là thứ gì nhỉ?
Nhìn chiếc hộp này là biết bên trong không phải một thứ trang sức
thông thường. Hay nó là một thứ đồ chơi quý hiếm của Mân Nam? Là linh
đan dược nào đó cho nàng tẩm bổ? Hoặc chỉ là một trò đùa vui, mở nắp
hộp sẽ nhảy ra hai con bút hầu khác?
Y chỉ huy đại quân mà vẫn còn lòng dạ thảnh thơi để mua quà cho
nàng, thật khó cho y mà.
Phượng Tri Vi ôm má nhìn cái hộp, sóng mắt loang loang, cẩn thận
nghĩ bên trong hộp là thứ đây. Nàng không vội vàng mở hộp ra, cảm thấy
mình cứ đối mặt với quà tặng thế này, ôm tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng mà
phỏng đoán, cũng rất tuyệt vời.
Đây là món quà đầu tiên nàng được người ta cẩn thận đưa tới tặng
trong mười sáu năm qua, nàng phải kéo dài tâm trạng vui vẻ này thêm ít lâu
mới được.
Qua nửa canh giờ, cuối cùng nàng cũng cảm thấy thoả mãn rồi, biếng
nhác mở hộp ra.
Ngón tay đặt lên chốt khoá, hơi dùng sức, ơ? Sao không mở?
Kéo lên trên, đè xuống dưới, cạy bên phải, vặn bên trái...Vẫn chẳng
nghe thấy tiếng “kịch” khi nắp hộp mở ra.
Lần này Phượng Tri Vi không lười biếng nữa, trở mình ngồi dậy, cầm
lấy chiếc hộp nhìn trái ngó phải, sau đó khoé miệng cũng co giật theo.
Cái chốt khoá này, vốn không phải là chốt khoá, mà chỉ là một vật
trang trí giả làm chốt khoá, thương thay cho nàng hoá ra đã lọt tròng như
thế!