Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm phong thư rất lâu, chầm chậm đưa tay
ra mở, lúc bóc đầu niêm phong nàng cực kỳ cẩn thẩn, như thể sợ làm hỏng
bì thư vậy.
Nét mực thẫm màu in trên tờ giấy vân hoa ép the mỏng màu nguyệt
bạch, Phượng Tri Vi còn chưa xem thư viết gì, đã phì cười.
Đây là chữ kiểu gì thế?
Ban đầu rặt những khoanh mực tròn, căn bản không nhìn rõ nét chữ,
về sau mới đẹp hơn một chút. Mà nét chữ kia xiêu xiêu vẹo vẹo, tuy nhìn ra
được cấu tứ đẹp đẽ nền tảng thâm hậu, nhưng hình dạng chữ viết lại quá
khó coi. Chữ nào chữ nấy dưới đáy đều hơi bằng bằng, lại nhìn ra chút
gượng gạo khó nói thành lời.
Nhưng trong nhát mắt, nụ cười của Phượng Tri Vi đã tắt lịm.
Đây là những chữ Ninh Dịch tự tay viết nên.
Đây là chữ của y, tuy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn lờ mờ
nhận ra được. Cũng chính vì nét chữ thay đổi hoàn toàn, nàng mới có thể
khẳng định những chữ này đều do y tự tay viết xuống từng chữ một, tron
doanh trướng vào lúc đêm khuya.
Có trời mới biết với đôi mắt mù loà, y đã lần mò viết được lá thư bằng
cách nào. Xem ra cái đáy bằng của những con chữ kia, ắt hẳn là do y sợ
mình viết nhảy dòng, nên mới dùng thước ngang chặn dưới mà viết.
Khẽ khàng “úi” một tiếng, Phượng Tri Vi thì thầm:”Chữ khó nhìn như
thế mà y cũng dám viết ra, không biết ngượng tay gì cả.” Giọng điệu tuy
oán trách song ánh mắt lại đang cười.
Nàng vê bấc đèn cho nó sáng hơn một chút, nheo mắt gí sát lại gần,
đọc từng li từng tí.