Phượng Tri Vi cầm chiếc hộp dở khóc dở cười, thầm nghĩ Ninh Dịch
hiếm khi đùa dai thế này, trong ánh mắt dâng lên nét cười nhàn nhạt, dịu
dàng ấm áp.
Lần mò một lượt hết trên dưới trái phải chiếc hộp, nàng phát hiện hoá
ra chiếc hộp này có bề ngoài kín mít, chỉ có một khe hở cực hẹp dưới đáy.
Đây là chỗ mở hộp ư?
Phượng Tri Vi ngạc nhiên nhìn chiếc hộp, thầm nghĩ, chiếc hộp này
căn bản không tài nào mở ra được.
Xem ra mấy suy đoán đại loại như linh đan diệu dược, trang sức bút
hầu, đều tiêu tan cả rồi.
Cái khe dưới đáy hộp vừa hẹp vừa dài, Phượng Tri Vi nhìn độ rộng ấy,
trong lòng thoáng động, đưa ngón tay vào thăm dò, mơ hồ sờ thấy quả
nhiên là vật gì đó giống như lá thư, rất nhiều, đều cắm dọc bên trong, còn
một vài cái khác thì chen nhau trên khe hở, không tìm được cách nào để rút
chúng ra trong một lần. Nàng đành phải ôm hộp vào lòng ra sức xóc xóc,
để mấy thứ đang chen chúc trong khe hở văng bớt ra ngoài.
“Cạch”, một lá thư rơi xuống, bìa thư màu lục nhạt in hoa mạn đà la
màu vàng kim. Chất giấy của lá thư này rất đặc biệt, vừa trơn lại vừa cứng
cáp.
Phượng Tri Vi mím môi, nhìn lá thư kia, không nén nổi một nụ cười,
người này ấy mà, đúng là nghĩ ra cách!
Nhưng nàng cũng hơi thất vọng - nếu trong hộp này chứa thư, thì chắc
hẳn không có gì đáng kinh hỉ rồi. Mắt Ninh Dịch không nhìn thấy gì, bản
thân y không thể tự viết thư, mà thư người khác viết hộ thì đại khái cũng
chỉ nói chuyện công việc thôi.