Cô ta bật cười sang sảng, đẩy Yên Hoài Thạch, nói:”Đúng là một câu
hỏi ngốc nghếch, chẳng trách chàng cứng họng. Thiếp cũng thật là, sắp kết
hôn rồi, còn hỏi chuyện này làm chi nữa.”
“Đúng thế.” Yên Hoài Thạch ngượng ngùng lấy khăn lau lung tung
trên mặt,”Cũng sắp kết hôn rồi, sắp kết hôn rồi…”
“Chàng mau đi đi.” Hoa Quỳnh đẩy hắn, nhìn Yên Hoài Thạch đi xa
dần như đang chạy trốn.
Cô ta đứng rất lâu trong hành lang, vịn vào cột, nhìn chân trời bốn bề
giăng mây, cơn gió rong chơi, rồi nhìn lại căn viện đằng sau, Phượng Tri Vi
đang gấp gáp ôm cái hộp đặt ở cửa sổ ra chỗ khác một cách cẩn thận, lại
khép cửa sổ vào, cứ như sợ một cơn mưa bất ngờ sẽ thấm ướt cái hộp kia.
Hồi lâu, cô ta nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Phượng Tri Vi nào hay phu thê Yên thị từng có một cuộc chuyện trò
hết sức quan trọng như thế trong hàn lang, nàng nhìn sắc trời bên ngoài,
thầm nghĩ Cố thiếu gia hiếm khi đích thân ra ngoài, không biết đi làm gì
nữa, đừng có dính mưa nhé.
Chiếc hộp Yên Hoài Thạch đưa tới lặng lẽ nằm trên bàn, chất gỗ màu
xanh nhạt, có vân gỗ hoa lệ tự nhiên hình gió lùa mưa tuyết, cực kỳ thanh
nhã, bên cạnh in một đoá hoa mạn đà la màu vàng, là kiểu hoa thêu trên áo
choàng Ninh Dịch. Hoa lá yêu kiều, không hoàn toàn ăn khớp với tổng thể
thanh nhã của hộp gỗ, lại sinh ra vẻ mị hoặc khác thường, cũng giống như
cảm giác mà người tên Ninh Dịch gây ra cho người ta vậy.
Người này...làm một chiếc hộp cũng muốn biến nó thành bản sao của
mình, Phượng Tri Vi không nén nổi nhoẻn cười, nhẹ nhàng vuốt ve nước gỗ
trơn mịn. Nhưng nàng vẫn rất bội phục nhãn quang của Ninh Dịch, so với
những thứ dung tục như vàng ngọc, thì bản thân cái hộp này rất phù hợp
với sở thích của nàng.