Giọt nước kia có màu đỏ tươi, dính vào giữa đôi mày, tựa như một nốt
ruồi son mà số phận vô tình chấm xuống.
Những biến hóa muôn hình vạn trạng chỉ diễn ra trong thoáng chốc,
Phượng Tri Vi chợt cảm thấy ngẩn ngơ trong lòng. Nàng không rõ chuyện
gì đã xảy ra, đáy lòng lại nổi lên hơi lạnh se sắt, sau đó cảm thấy thân thể
nhẹ bẫng đi, không còn điều khiển được mình nữa, bị ai đó túm ra ngoài.
Ba bóng người biến mất trong nháy mắt.
Bãi chiến trường lặng ngắt như tờ.
Hồi lâu, có người khẽ hừ một tiếng, kế đến là giọng của Ninh Tế,
mang theo vài phần khiếp hãi và bất an: "Lục ca, huynh bị thương rồi!"
Chỉ huy sứ Binh Mã Ti kinh hãi, vội vàng chạy qua thăm hỏi. Ninh
Dịch không hề biểu lộ cảm xúc, bình thản nhìn theo hướng Phượng Tri Vi
biến mất. Lúc này y đã không còn cưỡi trên lưng ngựa, mà cái yên ngựa y
cưỡi ban đầu không biết đã lật ngửa từ bao giờ.
Mới vừa rồi, khi bản năng thôi thúc y đối chưởng với nam tử áo xanh
kia toan cứu vãn gương mặt nàng, thì nữ tử vô liêm sỉ ấy lại giở trò động
tay động chân vào yên ngựa của y trước.
Rất rõ ràng, trước đó nàng cố ý gợi chuyện xưa về nòi ngựa ô Đại
Liêu, dụ cho y khó chịu mà sơ ý, tiện tay gắn một cái móc câu ngược đơn
giản lên yên ngựa y. Khi y lao xuống ngựa để chặn người kia thì đã vô tình
kéo cái móc ngược xoay lại chọc con ngựa đau điếng. Ngựa chồm lên
ngáng chân khiến động tác của y chậm đi mật chút, thế là không những
không thể ngăn cản đối phương mà bản thân lại còn bị thương.
Nàng có quen gã áo xanh kia không? Hai người đã hẹn nhau đồng loạt
ra tay tấn công y sao?