Ninh Dịch không tỏ thái độ gì, có điều trong ánh mắt lại sinh ra hơi
lạnh âm u. Y không hề đáp lại lời hỏi thăm ân cần của Chỉ huy sứ, chậm rãi
rút từ trong tay áo ra một vuông khăn lụa, lau vết máu trên tay rồi tiện thể
ném đi. Khăn lụa rơi xuống đất, những đóa hoa yêu kiều thêu trên khăn
rung rung trong gió, sinh động như thật.
Thế rồi y thoải mái xoay người, nhấc chân giẫm chiếc khăn thêu khéo
léo tuyệt vời do giai nhân tặng xuống bùn lầy, không hề luyến tiếc.
Ánh hoàng hôn thoạt nhìn rực rỡ mà thật ra lại vô cùng xa cách, che đi
khóe môi thấp thoáng ý cười lành lạnh của y.
Được, được lắm, cô được lắm...