Phượng Tri Vi gượng cười, nghĩ thầm tay này tám phần mười cũng là
kẻ khó chơi. Võ công của hắc y nhân rõ ràng rất siêu phàm mà người này
hình như còn cao hơn một bậc. Giá biết trước chuyện sẽ ra nông nỗi này,
thì mình thà ngồi tù còn hơn.
Nhưng người này vốn không quen không biết, cớ sao y muốn bắt mình
đi chứ?
Thân thể bỗng khựng lại, động tác bất ngờ này khiến nàng hoa mắt
chóng mặt, hồi lâu mới nhìn rõ mình đang dừng lại trên một cánh đồng ở
ngoại thành.
Người kia quẳng nàng xuống mặt đất, lúc ném ra còn không quên
điểm huyệt nàng, sau đó đứng yên không nhúc nhích.
Y đứng bất động, lặng thinh, ánh trăng lạnh lẽo loang ra một làn
sương trắng. Giữa khoảng trắng ấy, trông y trong veo tinh khiết càng giống
một pho tượng hơn.
Phượng Tri Vi ngẩng đầu lên nhìn y, trong lòng ngứa ngáy, bỗng hoài
nghi phải chăng mình đang đứng bên một lão cương thi dung nhan vĩnh
viễn không già trong truyền thuyết.
Cũng may á huyệt chưa bị điểm, nàng bèn thử bắt chuyện: "Này..."
Người kia vẫn không nhúc nhích, thậm chí cũng không thèm xoay
đầu. Phượng Tri Vi không nản chí, tiếp tục gọi: "Này... Đại hiệp..."
Người kia đột ngột đáp lời, nói với khoảng không trước mặt, "Này, đại
hiệp."
“…”
"Ngài là ai?"