"Ngài là ai?"
“…”
"Tôi tên là Ngụy Tri..”
"... Tôi tên là Ngụy Tri."
“…”
Phượng Tri Vi rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, mặt mày nhăn nhó phỏng
đoán... người này là con sâu nhại phải không? Hay y đúng là một khối
cương thi? Loại cương thi xinh đẹp, không biết nói tiếng người ấy?
Người kia lặng lẽ đứng yên, hình như đang từ từ suy nghĩ, sau đó nhớ
ra điều gì, bèn lắc lư cái đầu.
Đây là động tác đầu tiên của y cho Phượng Tri Vi cảm giác "giống
người", trong lòng nhen lên hy vọng, đổi sang chủ đề khác, hồi: "Đại hiệp,
chúng ta không thù không oán, ngài bắt tôi đến đây làm gì chứ?"
Lần này rốt cuộc người kia cũng đáp một câu có vẻ bình thường: "Bắt
người."
...Ý là sao chớ?
"Bắt ai?"'
"Người."
Phượng Tri Vi tái xanh nửa bên mặt - tôi đương nhiên biết tôi là
người!
Đổi sang cách hỏi khác: "Người ngài muốn bắt, là tôi?"