Gió lạnh vù vù, ánh trăng tịch mịch, một ngồi một đứng, bốn mắt nhìn
nhau - à không, hai mắt nhìn tấm mạng che.
Nửa canh giờ trôi qua.
Ánh trăng tịch mịch, hai mắt nhìn tấm mạng che...
Một canh giờ trôi qua.
Gió lạnh vù vù, hai mắt nhìn tấm mạng che...
…
Tấm mạng che từ đầu tới cuối vẫn không hề nhúc nhích, tư thế đứng
của tượng ngọc vĩnh viễn hoàn mỹ, còn Phượng Tri Vi đã suy sụp - mình
đang làm trò quỷ gì đây!
"Ngài muốn làm gì?"
Tượng ngọc đáp: "Chờ."
"Chờ ai?"
"Chờ họ."
Phượng Tri Vi thở ngắn than dài, biết mình không cần hỏi họ là ai, hỏi
cũng không ra đâu mà, "Sao bọn họ còn chưa đến?"
Đến đây là được rồi, thà bị một đao chém chết còn hơn bị phong bế
huyệt đạo ngồi chờ ở đây trong đêm xuân, trên mặt đất bùn lầy bên một
pho tượng ngọc.
Dù sao người sắp đến đây hẳn cũng là người bình thường, còn có thể
mở ra một con đường sống. Chứ với một pho tượng ngọc hoặc là một tảng
đá, thì chẳng mở ra được cái gì sất.