"Không biết.”
Quả nhiên là không biết, Phượng Tri Vi phừng phừng lửa giận, có dễ
tính đến đâu cũng không chịu đựng nổi thử thách điên người này. Nàng nén
giận nhìn quanh quất một hồi, thấy cảnh vật bốn bề cũng rặt một kiểu đồng
không mông quạnh, chợt hiểu ra: "Các ngài hẹn nhau ngoài đồng? Ngài
không đi lạc đường đấy chứ?"
Chốn này bốn bề là cây cối núi đá, những nơi giống thế có rất nhiều.
Gần đây nghe nói thư viện Thanh Minh ngoài thành đang mở rộng, việc
khai thác đá đổi tuyến đường cũng làm địa hình biến động. Lẽ nào người
này mới đến Đế Kinh lần đầu, đám đồng bọn của y không dặn dò y tỉ mỉ,
cho nên y mới lạc đường?
Người kia chậm rãi xoay cần cổ, nhìn ngó một hồi rồi chậm rãi đáp:
“Có thể.”
…
Được rồi... Ông trời sinh ra ta chính là để rèn luyện ta thử thách ta
cuối cùng tác thành cho ta... Phượng Tri Vi cắn răng cả buổi, rồi buông lời
oán hận: "Tôi thuộc đường, ngài giải huyệt cho tôi để tôi đưa ngài đi tìm
chỗ ngài muốn đến."
"Nhưng họ muốn ta chờ."
"Họ muốn ngài chờ đúng chỗ!" Phượng Tri Vi rốt cuộc gào lên không
nể nang gì hết.
Người kia vĩnh viễn vẫn không bị Phượng Tri Vi lay chuyển, không hề
hoang mang, tiếp tục đáp gọn lỏn mà đầy kiên định: "Chờ."
"Vậy ngài giải huyệt cho tôi nhé?" Phượng Tri Vi thua liểng xiểng, mở
miệng van nài, "Bọn họ không nói cấm giải huyệt đạo phải không?"