chúa kia để từng bước tiến về phương hướng mà mẫu thân mong nàng theo
đuổi.
Vì nàng, mẫu thân đã làm đến nước này, vào phút lâm chung cũng
diễn kịch đến cùng với Thiên Thịnh đế. Phượng Tri Vi nàng làm sao có thể
phụ bạc ân tình khổ tâm như thế, làm sao có thể uổng phí hai sinh mạng
kia?
Mà nếu Ninh Dịch đã muốn ra tay với nàng thì cũng không có chuyện
lưu tình thêm nữa. Sau khi Ninh Dịch trở về kinh, chiến tích chinh Nam đại
thắng chắc chắn sẽ giúp y tỏa sáng rực rỡ hơn, khi ấy nàng biết phải đấu
với y thế nào đây?
"Có một số thứ ta nhất định phải chiếm được, vả lại ta đã đi đến bước
đường này, bây giờ cũng chẳng thể lùi lại được nữa. Có đôi khi làm kẻ bề
trên cũng thân bất do kỷ, dù ta muốn lùi lại đằng sau thì thuộc hạ của ta
cũng sẽ không cho phép, nàng... hiểu chứ?"
Lời y nói còn văng vẳng bên tai, mà cho đến hôm nay, nàng mới hiểu
ra thâm ý trong đó.
Đáng tiếc, hiểu ra cũng đã quá muộn màng.
Sống ở Đế Kinh không hề dễ dàng, vậy trước tiên cứ lùi lại một bước
nhìn biển rộng trời cao.
Chôn cất mẫu thân và đệ đệ chưa được bao lâu thì Hoa Quỳnh và
Hách Liên Tranh đều đuổi tới, đúng lúc này, cuộc chiến tranh với Đại Liêu
đã xuất hiện biến chuyển.
Đầu tiên, trong một trận chiến, quân Thiên Thịnh bị quân Đại Liêu
mai phục dẫn đến đại bại, Chủ soái Thu Thượng Kỳ trọng thương.