"Bà điên Lưu Mẫu Đơn kia, bà thích ngủ chung với ai cứ việc ngủ,
thích nhận ai làm con cứ việc nhận, thích nhảy sông cứ việc nhảy, đừng
đứng đó quậy phá làm phiền lòng người ta!"
"Bây giờ lão nương sẽ ngủ! Sẽ nhảy ngay!" Lưu Mẫu Đơn giãy ra
khỏi cánh tay người đằng sau đang giữ mình lại, nhảy lên chồm chồm,
hùng hồn nhổ một ngụm nước miếng xuống sông Xương Thủy.
"Bà không dọa nổi ta đâu!" Hách Liên Tranh giận dữ, "Trước khi gả
cho cha ta bà đã ngủ với ít nhất một trăm người, sau khi lấy cha ta còn
muốn dụ dỗ Nãi Man và Bạch Lộc, trong Hô Trác Thập Nhị bộ có ít nhất
mười vị đại nhân từng tố cáo bà quấy rối họ. Bà bôi tro trát trấu vào mặt
vương tộc Nhân Nhĩ Cát ta, làm vấy bẩn huyết thống Nhân Nhĩ Cát cao
quý, mẹ kiếp, nếu ta còn để mắt đến bà, thì ta không mang họ Nhân Nhĩ
Cát nữa!"
"Ngày xưa sao lão nương không nhét mày xuống dưới vó ngựa cho
ngựa đạp chết tươi chứ!"
"Ngày xưa sao ta không lôi bà ra khỏi chăn của Hô Lặc mà ném chết
chứ!"
Đôi mẹ con này cãi vã ầm ĩ cách một con sông, bóc trần chuyện riêng
tư của nhau. Một người nói đối phương xuất thân kỹ nữ làm vợ khắp thiên
hạ, không xứng đáng làm Đại phi, dù là con ruột cũng thấy nhục nhã thay
cho bà; người kia mắng đối phương vô lương tâm lòng lang dạ sói, nhất
định là loài sói trên núi tuyết đầu thai, bằng không cớ sao từ nhỏ mỗi lần bú
sữa đều hận không thể cắn đứt nhũ hoa bà - chửi mắng muôn hình vạn
trạng, cãi nhau muôn tía nghìn hồng, khiến những người đứng hai bên bờ
sông nghe những chuyện bí mật trong nhà thảo nguyên chí tôn vương đều
phải trợn mắt há mồm.