Mải nghe đến nỗi người đứng ở bờ bên kia đều quên mất phải giữ Lưu
Mẫu Đơn lại, để mặc cho bà càng nhảy nhót càng nhích dần về phía sông.
"Giữ bà ấy lại cho ta..." Chợt nghe một tiếng hô dài xen lẫn với tiếng
vó ngựa dồn dập truyền tới.
Đúng lúc đó, lại nghe một tiếng "rầm".
Lưu Mẫu Đơn đứng ven bờ sông thình lình biến mất.
"Bùm."
Trên mặt nước Xương Thủy đột ngột bung ra một chùm ánh sáng bạc
khổng lồ, hòa lẫn với bọt nước bắn tung tóe, nhắm thẳng vào những kẻ đi
kèm sau lưng Lưu Mẫu Đơn. Những người này đang say sưa nghe chuyện
thâm cung bí sử của thảo nguyên vương, nào hay dưới đáy nước đã có sát
thần lẳng lặng bơi tới. Lưu Mẫu Đơn bỗng dưng biến mất, bọn họ còn đang
kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì đã bị ánh bạc lóe lên trong chớp mắt che
phủ.
"A!"
Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, nỏ mạnh đặc chế trên
mặt đất, cho dù bắn ra từ dưới nước cũng mang đầy đủ lực sát thương.
Trong nháy mắt người đã ngã rạp hàng loạt, máu tươi nhuộm đỏ nước sông.
Gã đàn ông thúc ngựa phi tới đã rơi vào phạm vi bao phủ của ám khí,
nhưng gã rất cường tráng, bị ánh bạc ập vào mặt, gã lập tức xoay người
tránh bên dưới bụng ngựa. Con tuấn mã bị ám khí bắn trúng, hí lên một hơi
dài rồi ngã rầm xuống đất. Gã lướt ra từ bên dưới bụng ngựa, hầm hầm
nhìn mặt nước đã phẳng lặng như cũ và đám thi thể ven sông, giậm chân,
sắc mặt tái xanh.