với các bộ tộc thảo nguyên xưa nay luôn thiếu nhân khẩu thì trẻ con tương
đối quan trọng, có thể bỏ vợ nhưng không thể vứt con. Na Đáp lại tỏ ra
mình có chứng cứ xác thực, mà bản thân Hách Liên đại vương tuy nổi trận
lôi đình, liên tiếp phủ nhận nhưng vừa nhắc đến Vạn Hoa lâu ở Cam Châu
lại bắt đầu vòng vo ấp úng, rõ ràng là chột dạ. Các tộc trưởng cũng vì thế
nên không bằng lòng để Hách Liên Tranh giết Hoằng Cát Lặc, chỉ cần hắn
giao nộp những đồng cỏ mầu mỡ nhất. Tuần tự suy ra, Na Đáp ông bụng
bầu không thể ruồng rẫy, còn cha vợ được Na Đáp ông bụng bầu liều mạng
che chở cũng không thể giết được.
Hách Liên Tranh cũng đành bó tay, tuy gã dùng của cải và sức mạnh
để thắng tạm một ván nhưng tình thế bên phía vương đình còn chưa ổn
định, lại vừa mới giành được sự ủng hộ của các tộc trưởng. Giờ này nếu gã
cương quyết không tiếp thu ý kiến của bọn họ, khăng khăng đòi giết Hoằng
Cát Lặc thì chỉ e sự tình khó tránh xảy ra biến chuyển.
Không giết Hoằng Cát Lặc, còn mang theo con gái hắn quay về, chính
Hách Liên Tranh cũng cảm thấy không biết ăn nói ra sao.
Cũng may người này mặt dày, leo ngay lên núi đá, gào thét điếc tai
đám vương quân của gã.
“Kim Bằng và Hôi Lang đã bại trong tay chúng ta! Các tộc trưởng
quyết định bắt bọn họ phải bồi thường bằng cách rời khỏi đồng cỏ! Cho
Hoằng Cát Lặc sống thêm vài ngày, để chúng ta xử lý việc chuyển nhà và
bồi thường.” Hách Liên Tranh hung dữ nói, “Những tướng sĩ tử trận, những
quả phụ lẻ loi được phép lấy nhiều hơn một phần!”
“Vương vạn tuế!”
“Ông từng nói muốn chơi mẹ Hoằng Cát Lặc!” Hách Liên Tranh vung
tay hô lớn, thân hình gã cao lớn khỏe mạnh, uy vũ như thiên thần. “Nhưng
mẹ hắn già chát ra rồi, nên ông quyết định, chơi con gái hắn!”