“Trát Đáp Lan ca ca!” Na Đáp vận một bộ trường bào đỏ thắm thúc
ngựa tiến lên phía trước, kéo tay Hách Liên Tranh, yêu kiều áp mặt lên
cánh tay gã. “Huynh nghe thử xem, đứa bé đang cựa quậy đấy!”
“Cựa quậy, cựa quậy cái rắm!” Nàng ta không nói câu này thì còn đỡ,
vừa nói ra, đầu tóc Hách Liên Tranh lập tức dựng ngược, gã gầm gừ, “Na
Đáp, ta đã ngủ với cô bao giờ? Cô cút đi cho khuất mắt!”
Na Đáp vênh mặt lên, phản kích không hề nào núng: “Nó nên là của
ai, thì chính là của người đó! Người đó là huynh!”
“Ngủ ở đâu chứ?”
“Cam Châu!”
“… Chỗ nào của Cam Châu?”
“Vạn Hoa Lâu”
“… Ngày nào?”
“Tám tháng trước, hôm ấy trời đổ cơn mưa, huynh kêu nóng mới vào
cửa đã bảo muội cởi y phục …”
“… Nhảm nhí … Ta nới với ca nữ cơ mà …”
“Muội chính là ca nữ ấy, muội cải trang đi theo huynh!”
“…”
Phượng Tri Vi thúc ngựa đi vài bước sang bên cạnh, không muốn nghe
trận cãi vã nhai đi nhai lại một vạn làn cũng không thấy kết quả này.
Chính “đứa con” từ trên trời rơi xuống ấy đã khiến Hoằng Cát Lặc vốn
là kẻ thù của Hách Liên Tranh bỗng dưng liền biến thành cha vợ gã. Đối