vương quân đẫn đường, tám đại tộc trưởng vây quanh – chí ít bề ngoài có
vẻ là như thế.
Tám đại tộc trưởng nghe tin mà đến - Vốn dĩ sau khi biết tin Tỳ Hưu
bộ bị tận diệt, Hoằng Cát Lặc Kim Bằng liền nảy ra ý muốn rút củi đáy nồi.
Hắn triệu tập các đại tộc trưởng tổ chức “Hô Trác kim minh”, lấy cớ Hách
Liên Tranh làm chuyện ngang ngược thiếu tư cách chỉ huy các bộ, hơn nữa
bây giờ thế lực của Nhân Nhĩ Cát thị bị hao tổn cũng không đủ lãnh đạo
mười hai bộ, để tuyển ra chủ nhân mới của thảo nguyên, muốn trục xuất
Hách Liên Tranh cùng với Hoàng Kim Sư Tử bộ của gã.
Không thể không nói đây là một kế sách cự kỳ hiểm độc, trong số các
tộc trưởng tham gia hội minh, chỉ cần quá nửa đồng ý với đề nghị này là
thảo nguyên sẽ phải đổi chủ. Hách Liên Tranh còn chưa bước vào thảo
nguyên mà đã sắp trở thành kẻ thù chung của các tộc.
Khi Hách Liên Tranh nhận được tin này, các tộc trưởng đã tập hợp ven
sông Bính Cốc nằm về phía Bắc thảo nguyên để chuẩn bị hội minh. Nhưng
gã không nóng không vội, chỉ phái Bát Bưu đưa cho các đại tộc trưởng một
phong thư.
Trong thư chẳng hề lảm nhảm giải thích mà chỉ thành khẩn hỏi rằng,
đồng cỏ và tài vật của Tỳ Hưu bộ nên chia cho các tộc thế nào?
Nói rất đơn giản nhưng ý tứ lại rõ ràng. Các tộc trưởng cầm lá thư đọc
chừng bảy tám lần mới dám chắc mình không nhìn nhầm, nhất thời đều
kinh hỉ vô cùng.
Quy củ xưa nay của Hô Trác bộ là mọi đồng cỏ và tài vật thôn tính
được đều thuộc quyền sở hữu của người thắng, những kẻ còn lại không
được quyền tơ tưởng. Các tộc trưởng không ai ngờ rằng, tân vương chẳng
những dám giết người mà còn không tiếc tài sản, có thể hào phóng đem
chia những của cải đã rơi vào tay mình.