như một cơn gió dữ, chấn dộng con ưng đang nghỉ ngơi trên núi đá đằng
xa, làm nó kêu lên quang quác, lao đầu lên vòm trời xanh biếc!
Dùng khí thế mà tranh đoạt, dùng đau thương mà kích thích, dùng lời
lẽ mà nhục mạ, dùng diệt tộc mà lay động
Ép ra khí thế thiết huyết bi phẫn đã chôn sâu lâu ngày trong đáy lòng
các kỵ sĩ còn đang mờ mịt này.
“Giết!”
Trường đao vung nghiêng rào rào, ánh đao đẩy lùi ánh nắng rực rỡ,
cương ngựa va vào nhau, giáp sắt lanh canh, hơn một vạn người xuống
ngựa tạo ra âm thanh đều tăm tắp, trường đao nắm ngang trong lòng bàn
tay, phủ phục xuống đất, rầm rầm ưng thuận.
“Vương!”
Chỉ vẻn vẹn một tiếng.
Vầng mặt trười đỏ khổng lồ bỗng hung hăng nảy ra từ đường chân
trời, trong nháy mắt ánh sáng đã tỏa nghìn dặm, bốc cháy rừng rực.
Giữa vạn trượng hào quang, tay áo Hách Liên Tranh tung bay phất
phới, vững vàng như núi.
Giữa vạn trượng hào quang, tia lo lắng cuối cùng trong đáy mắt Mẫu
Đơn Hoa Nhi cũng phai nhạt. Bà thở ra một hơi dài, để lộ một nụ cười kiêu
hãnh mà độ xán lạn rực rỡ thật sự có thể sánh bằng hoa mẫu đơn.
Khoái mã rong ruổi ba ngày, đã đến gần vương đình.
Lần này Hách Liên Tranh trở về vương đình, quy mô đã không còn là
ba trăm hộ vệ như ban đầu khi mới trở về từ Đế Kinh, mà có đến một vạn