tiễn cả tộc bọn họ đi gặp Trường Sinh Thiên rồi.”
Cả tộc!
Các chiến sĩ há hốc mồm, nước mắt đều chảy xuống miệng.
Hô Trác Thập Nhị Bộ, nói một cách nghiêm ngặt thì có cùng một tổ
tiên, cho nên thảo nguyên vẫn luôn có một quy củ do ước định mà thành,
đó là bất kẻ có tranh đoạt giết chóc thế nào cũng không được diệt tộc, nhất
định phải lưu lại giống nòi cho mỗi dòng họ để đời đời hương khói.
Ba mươi năm trước khi thống nhất Hô Trác Thập Nhị Bộ, Khố Khố
lão vương cũng từng tàn sát Kim Bằng bộ máu chảy thành sông, nhưng vẫn
để lại Hoằng Cát Lặc Kim Bằng khi ấy mới mười một tuổi.
Ba mươi năm sau Hoằng Cát Lặc Kim Bằng phản bội, bốn nghìn chiến
sĩ Nhân Nhĩ Cát hi sinh trên chiến trường Đại Liêu, Khố Khố lão vương bị
giết, nhưng Hoằng Cát Lặc Kim Bằng cũng không dám diệt tộc Nhân Nhĩ
Cát thị ngay lập tức.
Không ngờ rằng, một chuyện ngay cả Khố Khố lão vương và Hoằng
Cát Lặc Kim Bằng đều không dám làm, mà vị tân vương luôn luôn tươi
cười này lại giành làm trước.
“Mọi tội lỗi đều phải dùng máu tươi rửa sạch, Nhân Nhĩ Cát thị không
chấp nhận bất cứ sự phản bội nào.” Hách Liênh Tranh uy nghiêm nói, “Tỳ
Hưu bộ chỉ là kẻ đầu tiên, ta không cần biết còn có kẻ thứ hai nào nữa
không, nhưng bất cứ ai động vào người của ta, ta sẽ diệt tộc kẻ đó …” Gã
đột ngột giơ tay gầm lớn, “Hoàng Cát Lặc Kim Bằng, chờ ông đến chơi mẹ
ngươi!”
“Hoằng Cát Lặc Kim Bằng, chờ ông đến chơi mẹ ngươi!” Hơn một
vạn người đồng loạt rống to, tiếng rống hùng hồn cuốn qua thảo nguyên