Vương tộc thảo nguyên cũng có nỗi bất đắc dĩ và thê lương khắc sâu
vào cốt tủy như thế…
“Lão nương không có thời gian lảm nhảm với ngươi!” Lưu Mẫu Đơn
khuyên mãi không xong, bỗng dưng trở mặt, tung cước đá văng Hách Liên
Tranh. “TRước khi cha ngươi qua đời, ta đã nhận lời ông ấy, phải thay ông
ấy bảo vệ thảo nguyên này và bảo vệ ngươi, không tiếc hi sinh bất cứ thứ
gì. Thằng nhãi nhà ngươi còn dám lằng nhằng với ta một câu, ta sẽ bỏ cha
ngươi bỏ luôn cả ngươi!”
“Một người đã chết, bà thích bỏ cứ việc bỏ, chỉ cần bà nỡ bỏ thôi!”
Hách Liên Tranh cũng trở mặt, rút xoẹt trường đao ra kề lên cổ mình. “Ông
đây chịu đựng đủ lắm rồi, thôi thì lấy mạng đổi mạng, cái mạng này trả lại
cho bà, bà thích giết ai thì giết đi!”
“Ngươi!” Lưu Mẫu Đơn trợn ngược đôi mắt.
“Ta!” Hách Liên Tranh nổi giận đùng đùng.
Bỗng có người nhẹ nhàng rút thanh đao ra khi bàn tay Hách Liên
Tranh.
“Mọi người ầm ĩ làm gì chứ, nghe con nói nào.” Người rút đao chính
là Cố thiếu gia, người nói chuyện chính là Phượng Tri Vi, nàng nháy mắt
với Lưu Mẫu Đơn. “Đại phi, mẹ xem chuyện đến nước này, cứ muốn hét
muốn giết ngay mặt người ta thì ai mà chịu chứ? Thong thả bàn bạc nào,
thong thả bàn bạc nào.”
Xoay người, nàng lại nháy mắt với Hách Liên Tranh. “Ngài cứ sống
cho khỏe mạnh thì chẳng phải mẫu thân ngài sẽ không lo ngài bị khắc nữa
sao? Còn đứng đây làm loạn cái gì chứ?”
Lưu Mẫu Đơn tỉnh ngộ - Con dâu nói thế là ám chỉ bây giờ ta chưa thế
giết được, đợi sau này hẵng nói, không chừng nó còn giúp ta giải quyết.