phi không tham gia nghi thức thôi, Đạt Mã A Lạp đã nhượng bộ rồi, ngài
đừng hành xử tùy hứng nữa!”
"Vương, nghi thức không có Phật sống sẽ không được tộc dân thừa
nhận!"
"Đại phi có thể chọn ngày khác để lập, dù sao đi nữa nghi thức đăng
cơ cũng quan trọng hơn!"
Những lời khuyên bảo nhao nhao cất lên, có người lén lút kéo ống tay
áo của Phượng Tri Vi, ra hiệu cho nàng tự minh xin rút lui.
"Phật sống của các ngươi khăng khăng không cho ta xuất hiện trong
nghi thức." Phượng Tri Vi cuối cùng cũng mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh.
"Các vị đều nghe thấy rồi."
Mọi người đều gật đầu, mù mờ không rõ nàng nhấn mạnh điều này để
làm gì.
"Thế thì ta sẽ không đi." Câu tiếp theo nàng nói ra hết sức nhẹ nhàng,
xoay người bước đi. "Xin các đại nhân bảo vệ Đại vương cho tốt."
"Tri Vi..." Hách Liên Tranh cất tiếng gọi dài nhưng Phượng Tri Vi đã
rời đi, đầu không ngoảnh lại. Mà phía đối diện, nghi trượng pháp khí của
Phật sống Đạt Mã đang tiến ra khỏi căn viện.
Đạt Mã ngồi trên xe, hôm nay tinh thần ông ta thoạt nhìn càng thêm
suy sụp, ngồi ỳ ra đó, áo bào thêu chỉ vàng tung bay phơ phất. Từ trên xe,
ông ta nhấc mí mắt liếc nhìn Phượng Tri Vi; nàng mỉm cười với ông ta,
mấp máy môi thành chữ.
Đạt Mã ngẩn người, còn chưa kịp phỏng đoán điều gì thì Phượng Tri
Vi đã đi lướt qua bên cạnh.