Hách Liên Tranh nghiêng đầu ngắm nghía nàng, không nói gì cả. Mai
Đóa bỗng dưng đuổi kịp, bảo: "A Trát, ta đi cùng con!" Nói đoạn bèn bước
tới khoác cánh tay bên kia của gã.
Hách Liên Tranh đẩy nàng ta ra, nhìn đăm đăm vào bộ áo đỏ của nàng
ta. Sắc đỏ ấy rực rỡ như lửa, đi kèm với thắt lưng màu vàng đính đầy mã
não và hổ phách, mười phần giống chính trang của Đại phi. Hách Liên
Tranh vốn nuối tiếc không thể nhìn thấy dáng vẻ hoa quý của Phượng Tri
Vi trong bộ chính trang của Đại phi thảo nguyên, bấy giờ thấy Mai Đóa ăn
mặc như thế, lập tức nhíu mày.
“Mai Đóa di," Gã nói, "Dì có thể đi theo mẫu phi của con nhưng
không thể mặc bộ áo này, kẻo người ta trông thấy lại hiểu lầm."
"Có hiểu lầm gì chứ?" Mai Đóa tỏ ra mờ mịt không rõ.
Người ta chỉ mong được hiểu lầm kìa. Phượng Tri Vi chứng kiến cảnh
này chỉ cười cười, ánh mắt lướt qua bàn tay Mai Đóa đang túm chặt thắt
lưng Hách Liên Tranh.
"Dì thừa biết là hiểu lầm thế nào mà." Hách Liên Tranh không hề nể
mặt, gỡ tay nàng ta ra.
"Đại phi." Mai Đóa lại quay sang túm lấy thắt lưng của Phượng Tri Vi.
"Đây là bộ áo mới mà ta may vội may vàng cho đại điển, đã tiêu tốn cả
tháng trời, chẳng lẽ bây giờ lại muốn ta cởi nó ra sao?"
Phượng Tri Vi nhìn vẻ mặt van nài của nàng ta, lại nhớ tới ngạo khí
của nàng ta trong lần đầu chạm mặt, cảm thấy vô cùng thú vị, không nhịn
nổi mà bật cười.
Nàng vừa cười, trong ánh mắt liền nổi lên nét gì đó đặc biệt. Mai Đóa
nhìn vào đôi mắt nàng, chợt cảm thấy lòng mình chấn động, tay cũng bất
giác buông lỏng.