Đêm ấy rốt cuộc có người nào ngủ yên hay không, chẳng ai biết được.
Hơi thở mọi người đều rất yên ả, đến khi họ mở mắt, ánh mắt đều trong
veo.
Nửa đêm, vào thời điểm buồn ngủ nhất trong đêm hôm ấy, trong tường
ngoài tường, mơ hồ vang lên những tiếng gió kỳ lạ. Khi tiếng gió cất lên,
Phượng Tri Vi mở bùng mắt, còn Hách Liên Tranh nằm bò ra ngủ bên cạnh
nàng lại không hề cử động, ngón tay siết chặt góc chăn của nàng.
Khi trời hửng sáng, xa xa truyền đến tiếng tù và ngân nga, xuyên thấu
rất mạnh, hé lộ cảnh xuân trong ngày Thuận Nghĩa vương đăng cơ.
Hách Liên Tranh ngồi dậy, khẽ nói: “Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Hôm nay.” Phượng Tri Vi ngồi khoanh chân, mái tóc dài xõa xuống
như dòng nước chảy, nụ cười nhàn nhạt, lóa mắt dưới ánh nắng.
“Mọi người đều đứng ở vị trí của mình, mọi người đều có một bản án.
Chuyện nên tới sẽ phải tới, nên đi sẽ phải đi, thứ lỗi thời sẽ bị xóa sổ, điều
mới mẻ sẽ được đề cao. Kẻ tính số kiếp, chết vì số kiếp; kẻ cài cạm bẫy,
chết vì cạm bẫy.”