“Nàng thấy lạ vì không ngửi thấy mùi thối, phải không?” Hách Liên
Tranh hai mắt tỏa sáng. “Nàng không biết à, từ ngày gặp nàng, ta đã bắt
đầu rửa chân mỗi ngày.”
“Vậy trước kia bao lâu ngài rửa chân một lần?”
“Để ta nhớ lại xem nào…” Hách Liên Tranh suy nghĩ một lúc lâu rồi
nghiêm nghị đáp, “Lúc ở Cam Châu ta đã rửa một lần.”
Nói cách khác là, trong khoảng thời gian dài dằng dặc từ ngày gã khỏi
hành ở Cam Châu đi Đế Kinh làm con tin cho đến trước khi gặp Phượng
Tri Vi, gã vẫn chưa rửa chân…
“Ây, thật ra tôi cảm thấy đó cũng là một thứ vũ khí, đến Cố Nam Y
cũng bị ngài hun cho suýt té xỉu.” Phượng Tri Vi trở mình.
“Ta nghĩ, biết đâu sẽ có một ngày nàng ngủ bên cạnh ta, lỡ hun cho
nàng chạy mất thì ta sẽ hối hận muốn chết.” Hách Liên Tranh thong thả nói
bên cạnh nàng, “Thích một người, sẽ hoàn thiện bản thân đến mức tốt nhất.
Một nam nhân không muốn thay đổi khuyết điểm của mình vì nữ nhân thì
không phải nam nhân tốt thực sự.”
Phượng Tri Vi mở to đôi mắt.
Người kia nằm bò ra bên cạnh ổ chăn của nàng, chống cằm nhìn sang
nàng, đôi mắt màu hổ phách toát ra tia sáng tím âm u, rạng rỡ chói lóa như
đá quý.
Gã mở hờ vạt áo, lộ ra một nửa lồng ngực với da thịt bóng loáng màu
mật ong nhạt, đôi mắt xoay xoay toát ra sức quyến rũ nam nhi bức người,
mà sắc mặt lại ẩn chứa vài phần vô lại và mừng rỡ như trẻ con, hai thứ khí
chất không chút hài hòa lại pha trộn vào nhau, mang một vẻ phong tình
riêng không giống người thường.