việc cần làm.”
“Đêm nay chúng ta có thể làm chút chuyện trước khi ngủ không?”
Hách Liên Tranh mặt dày. “Làm một chuyện tuyệt vời, vui vẻ, thoải mái, có
thể khiến hai ta đều cảm thấy cuộc đời này không uổng phí?”
Gã cọ cọ trườn tới, túm lấy một góc chăn của Phượng Tri Vi.
“Cũng được.” Phượng Tri Vi hai tay gối dưới đầu, thong thả nói,
“Nhưng ta không dám đảm bảo sau khi làm xong việc này, liệu ngài có cảm
thấy bi thương nặng nề, hạn mình đã được sinh ra trên đời hay không.”
Hách Liên Tranh buồn bã cầm góc chăn của nàng lau mặt, vùi mặt vào
trong chăn, nhìn bộ dạng kia đúng là chỉ hận không thể bóp mình chết ngạt,
rất lâu sau mới giận dữ nói: “Thôi được rồi, ta biết chẳng có hy vọng gì mà,
nàng chịu ngủ lại đây là đã tốt lắm rồi, dù sao cũng là lo lắng cho ta.”
“Đứa trẻ này thông minh đấy, Đại phi thích.” Phượng Tri Vi uể oải
nói, bỗng dưng khịt khịt mũi, “ơ” một tiếng.
“Ơ cái gì?” Hách Liên Tranh lén lút kéo chăn, muốn cuộn mình vào
bên trong từng chút một.
Phượng Tri Vi chờ gã cuộn được kha khá rồi mới trái kéo một cái phải
túm một cái, kéo hết chăn lại chèn xuống dưới người mình.
Hách Liên đại vương bi thương nhìn Phượng Tri Vi cuộn mình lại
thành một sợi dây dài.
Phượng Tri Vi từ đầu đến cuối vờ như không biết trò mờ ám của gã,
nhắm mắt lại nói: “Ta nín thở nửa ngày trời, vừa rồi lỡ bất cẩn không nín
được, sau đó ta thấy rất lạ…”