“Giặt sạch rồi tôi sẽ đưa đến cho cô.” Na Đáp lập tức cáo từ.
Hoa Quỳnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng ta nhanh chóng bỏ
đi, trên mặt nở một nụ cười giống hệt như nụ cười vừa rồi của Na Đáp khi
trộm bùa hộ mệnh.
Chẳng bao lâu sau, nhóm của Phượng Tri Vi đã kéo nhau trở về, đồng
thười tăng thêm phòng vệ ở hậu điện, có thể nói là vây kín một giọt nước
cũng không để lọt. Phượng Tri Vi giải thích với Mẫu Đơn Hoa Nhi rằng
Hách Liên Tranh mang thương tích trong người, ngày mai lại là đại điển
đăng cơ, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào.
Đến bữa cơm tối, mọi người ăn chung một bàn. Na Đáp ăn rất ít, trông
có vẻ đứng ngồi không yên, ăn xong bữa com Phượng Tri Vi lập tức nói:
“Đêm nay mọi người hãy đi ngủ sớm, ngày mai Na Đáp ngươi không cần
phải tham dự nghi thức, cứ ở lại trong cung dưỡng thai cho tốt.”
Lại hỏi Hách Liên Tranh: “Đêm nay an bài vị nào trong vương trướng
thị tẩm?”
Hách Liên Tranh có vài cơ thiếp trong vương đình, họ được các tộc
trưởng dâng tặng trong lễ trưởng thành theo quy tắc ở thảo nguyên. Trong
mắt Phượng Tri Vi, họ không phải là vợ bé mà là gian tế, nhưng nếu Hách
Liên đại vương thích thế thì nàng cũng lười quản. Sauk hi đến đây nàng
luôn bận rộn, cũng không rảnh đi tìm hiểu mấy cô vợ dưới quyền mình này.
Sắc mặt Hách Liên Tranh có phần xấu hổ, gã liếc trộm nàng, “Đại phi,
dựa theo thông lệ, ba ngày trước và sau khi lập phi, đều do nàng…khụ khụ,
thị tẩm.”
Trong bàn ăn có người ho khan, có người hình như không cẩn thận cắt
nát miếng xương. Phượng Tri Vi ngây ra, nói: “Ai? Ta? Ờ.”