Nàng chỉ nói vẻn vẹn ba chữ,sau đó ngậm tăm luôn, tiếp tục ăn, trái lại
khiến Hách Liên đại vương thấp tha thấp thỏm, không biết Đại phi cao quý
đang nghĩ gì. Gã giơ con dao nhỏ lên liếc nàng, nhưng hình như Đại phi nói
xong là quên béng, chỉ mải miết ăn thịt phần mình, Hách Liên đại vương
nóng ruột đến nỗi như mông bị lở loét, hết xoay phải lại vặn trái.
Ngọ nguậy hết một bữa cơm, Hách Liên đại vương không chờ nổi câu
sau của Đại phi, thấy mọi người thi nhau tản đi hết, Phượng Tri Vi đi về
phía hậu điện, Hách Liên Tranh vội vàng bám theo. Thấy Phượng Tri Vi đi
thẳng vào phòng nàng, gã đành phải dừng chân lại, thở dài, ủ rũ, quay về
phòng mình.
Trong vương đình, Đại vương một mình ở một điện, các cô gái vây
xung quanh, cần ai thì gọi người ấy vào. Đại phi cũng không phải ngoại lệ.
Hách Liên Tranh nằm dài ra trên tấm thảm trong phòng mình, thầm nghĩ
sau khi đăng cơ mình có nên thay đổi quy củ một lần, học theo những đôi
vợ chồng bình thường ở Trung Nguyên, cho vợ chồng ở chung?
Cửa đột ngột bị kéo ra, đầu tiên một mớ chăn được quẳng vào, sau đó
một chiếc gối bay tới, cuối cùng bộ váy nền đen viền bạc của Phượng Tri
Vi xuất hiện, nàng bình tĩnh giẫm lên tấm chăn mà bước vào.
Hách Liên Tranh trong nháy mắt đã bay từ thung lũng lên thiên
đường, mừng rỡ như điên chống tay đứng dậy reo hò: “Đại phi nàng đến thị
tẩm đó sao?”
“Đại phi ta đến ngủ.” Phượng Tri Vi xua xua ngón tay với gã. “Ngài
nói thừa một chữ quan trong nhất.”
Hách Liên Tranh rớt bịch xuống thảm, hậm hực nói: “Nữ nhân này
cho đến bây giờ vẫn không chịu để người ta vui mừng thêm một khắc.”
Phượng Tri Vi không đoái hoài đến gã, tự trải chăn nệm của mình lên
trên tấm thảm, nằm xuống rồi bảo: “Yên ổn một chút, ngủ đi, ngày mai có