Nàng ta ngắm nghía túi gấm đựng bùa hộ mệnh, trong lòng ngứa ngáy.
Ây, vật quý giá như vậy, người ở thảo nguyên ai ai cũng muốn, làm sao có
thể đem cho cô gái người Hán này được.
“Đây là bùa diên phúc đó.” Hoa Quỳnh nâng lá bùa kia lên, cười tít
mắt. “Bảo vệ tất cả những đứa bé gửi ngày sinh vào đây. Tương lai nếu tôi
sinh thêm đứa nữa thì nó vẫn có thể bảo vệ.”
Na Đáp đang cân nhắc xem mình có nên đi xin Phật sống một lá hay
chăng, nhớ ra mình không được phép ra khỏi hậu điện lại hơi ủ rũ, nghe cô
nói câu này lập tức sáng mắt lên. “Bảo vệ tất cả những đứa bé gửi ngày
sinh vào đây ư?”
Hoa Quỳnh liếc nhìn nàng ta, thu lá bùa kia lại: “Cô hỏi làm gì?”
Na Đáp do dự giây lát rồi ướm hỏi, “Đứa con của tôi, nếu gửi ngày
sinh vào đây thì chắc là cũng được bảo vệ chứ?”
“Con của Hách Liên Tranh à?” Hoa Quỳnh do dự liếc nhìn bụng nàng
ta. “Tôi cũng không dám khẳng định, lúc ấy Phật sống nói vậy, bảo vệ tất
cả những đứa bé gửi ngày sinh vào đây, hay cô tự mình đi xin một lá bùa là
xong.”
Na Đáp lắc đầu, xin bùa của Đạt Mã phải xem duyên phận, huống chi
truwoscd dó nàng ta từng tìm người bày tỏ ý định, đã sớm bị từ chối.
“Đứa bé còn chưa chào đời, làm sao biết được ngày sinh của nó?”
“Chỉ cần biết tháng là được rồi, viết lên đấy cái tên cô muốn đặt cho
nó.” Hoa Quỳnh nói, “Người làm mẹ, đừng nói là bao giờ sinh cũng không
biết nhé?”
Na Đáp lại do dự giây lát rồi bảo: “Chờ tôi một chút.” Vội vàng trở về
phòng, lát sau cầm ra một tờ giấy đã gấp gọn gàng đưa cho Hoa Quỳnh.