Na Đáp nhận ra đó là cô gái người Hán mang bầu đi theo Phượng Tri
Vi, trực giác có chút đề phòng, nhưng mình làm bẩn y phục của người ta
mà cứ thế phủi đít quay đi hình như cũng không đúng lắm, đành phải vừa
đỡ cô vừa gọi nữ nô tới.
Hoa Quỳnh không để ý đến nàng ta, chỉ lo sửa sang lại y phục mình,
hết sức cẩn thận nhanh tay cởi một vật xuống vắt lên lan can, cứ như sợ nó
bị dây bẩn.
Na Đáp liếc mắt qua, phát hiện đó là một lá bùa hộ mệnh, có con dấu
của miếu Hô Âm, hai màu đen vàng, đúng là lá bùa chỉ có Phật sống Đạt
Mã địa vị cao nhất trong miếu mới dùng.
“Cái này cô lấy đâu ra vậy?” Nàng ta cầm lá bùa hộ mệnh kia lên.
“Đừng động vào nó!” Hoa Quỳnh lập tức giật lại. “Tối hôm qua Đại
phi xin nó cho tôi từ chỗ Phật sống Đạt Mã, phù hộ cho tôi sinh sản thuận
lợi con cháu khỏe mạnh, cô đừng có sờ mó lung tung.”
Na Đáp biết tối hôm qua Phượng Tri Vi quả thực đã đến chỗ Đạt Mã,
nghe cô nói vậy, đôi mắt sáng bừng lên, “Đại phi được nể nang thật đó,
Phật sống rất hiếm khi tự mình ban bùa hộ mệnh.”
“Là do tôi yêu cầu đó.” Hoa Quỳnh dẩu môi, “Đạt Mã A Lạp là người
công chính, không vì Đại phi mà giận lây sang tôi. Đứa con của tôi…khó
khăn lắm mới có được, tôi nhờ Đại phi nói với Đạt Mã A Lạp, ngài liền cho
tôi vật này.”
Na Đáp liếc nhìn cái bụng bầu của cô. Nàng ta cũng biết phong tục ở
Trung Nguyên, một phụ nữ thân mang bầu như Hoa Quỳnh đi theo Phượng
Tri Vi đến thảo nguyên, bên cạnh lại không có đàn ông, nói không chừng
cô ấy là vợ một nhà giàu ở Trung Nguyên bị chồng bỏ hay đại loại như thế.
Phật sống Đạt Mã tâm địa từ bi, quả thực so thể rủ lòng thương vì thân thế
của cô gái người Hán này.