mất ngủ không? Nhưng không hề gì, rất nhanh thôi, ông có thể ngủ ngon
rồi.”
Nàng mỉm cười xoay người rời đi, những bước chân thoăn thoắt kéo
theo ngọn lửa đèn dầu chập chờn mất một lúc. Lão lạt ma chật vật nhướng
mí mắt lên, nhìn theo bóng lưng nàng mà lẩm bẩm: “…Sói cái đi vào thảo
nguyên…”
“Người nói xem tã cho trẻ con dùng loại vải gì thì tốt? Mùa hè dùng
vải gai mịn có được không? Không được thì dùng vải bông nhé? Có nóng
đến nỗi nổi mẩn lên không?” Trong hậu điện, Hoa Quỳnh túm lấy Lưu Mẫu
Đơn hỏi không ngớt miệng, liên tục vuốt ve cái bụng. “Ây da… Đêm nay
nó quậy làm tôi không được yên.”
“vải bông là được rồi, trên thảo nguyên chúng ta không để ý nhiều như
ở Trung Nguyên…” Lưu Mẫu Đơn nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của cô, lo
lắng hỏi, “Đi mời y quan nhé? Đứa trẻ này, ta muốn mời y quan mà sao
ngươi cứ không chịu…”
Ngoài hành lang dài truyền đến tiếng bước chân.
Lưu Mẫu Đơn khẽ buông tay, Hoa Quỳnh ngồi bật dậy, vươn vai, mỉm
cười nói: “Ây da, mời y quan làm gì chứ? Tôi khỏe lại rồi.”
Cô nhổm dậy, động tác lưu loát, chạy vèo vèo một vòng trong phòng,
giang tay với Lưu Mẫu Đơn. “Lời của người còn công hiệu hơn cả linh đan
diệu dược, bây giờ tinh thần tôi rất tốt!”
Lưu Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn bà bầu vừa rồi còn thở thoi thóp, nét
mặt vô cùng đặc sắc.
“Khỏe rồi à?” Phượng Tri Vi sải bước tiến vào, mỉm cười nói, “Quả
nhiên Mẫu Đơn Hoa Nhi đã ra mặt thì không ai cản nổi.”