Phượng Tri Vi mở rộng cánh cửa, mọi thứ trong phòng đều nhìn thấy
rõ ràng. Tông Thần và Cố Nam Y đứng ở cửa, đám tiểu lạt ma hầu hạ trong
viện nhìn đăm đăm vào hai người trong phòng, không chớp mắt lấy một
cái.
“Ngươi đến đây làm gì?” Mí mắt dày của lão lạt ma xệ xuống, mắt
nhìn dưới đất.
“Đến thăm Đạt Mã A Lạp của chúng ta.” Phượng Tri Vi ngồi xuống tít
đằng xa, lời lẽ thân thiết mà giọng điệu nghe có vẻ không được thân thiết
như thế, câu tiếp theo lại làm Đạt Mã chấn động. “Xem ông ta vì sao còn
chưa chết?”
“Muốn ta chết…” Đạt Mã trầm ngâm một hồi, bật cười khàn khan.
“Con sói cái lòng dạ khó lường như ngươi, trên thảo nguyên này, ngươi có
thể cắn được vị thần trên mây xanh sao?”
“Mấy chục năm được tộc nhân hương khói cung phụng, đúng là đã
hun cho ông váng đầu rồi, coi mình là thần luôn.” Phượng Tri Vi cười nhẹ,
khơi ngọn đèn trên bàn cho cháy to hơn, quầng sáng từ ngọn đèn in bóng
hàng mi dài và mỏng. “Theo ta thấy, ông còn không bằng bức tượng sau
lưng ông, thành thực và vĩnh viễn không nói dối.”
“Ta nào có nói dối.” Đạt Mã nhìn nàng đăm đăm không chớp mắt, cất
giọng khàn khàn, “Đây là tội lớn nhất trong giới luật của đệ tử, không dám
phạm.”
“Cho dù những lời tiên tri của ông chũ nào cũng là thật,” Phượng Tri
Vi nhoài người về phía trước, nhìn đăm đăm vào đôi mắt ông ta, “Ông có
dám nói ông bói toán xuất phát từ công tâm? Ông có dám nói ông luôn luôn
không chịu bất cứ ảnh hưởng nào? Đạt Mã, giới luật của đệ tử, bất cứ lúc
nào cũng phải giữ vững công tâm, ông có dám nói trong sự kiện này, tấm
lòng ông không thể bắt bẻ điều gì, không hề thẹn với lương tâm?”