“Đừng.” Hoa Quỳnh đẩy nàng ra. “Người vẫn nên đi tìm Phật sống
tính toán cho người, còn tôi…”
Cô tóm lấy Lưu Mẫu Đơn , đổ rạp lên vai bà, nói: “Có lẽ phải làm
phiền Đại phi một lần rồi.”
Lưu Mẫu Đơn giật mình, liếc mắt nhìn Phượng Tri Vi, cười nói:
“Được…Được…Ta đưa ngươi qua đó, ngươi không sao ta lại đi tiếp.”
“Tôi cũng sắp sinh rồi…” Hoa Quỳnh gục trên vai Lưu Mẫu Đơn, ghé
tai bà thì thào, “Có một số chuyện không tiện nói với cô nương ấy, cũng
không muốn nói với nam tử, thật ra là muốn hỏi người, cũng chỉ có người
thích hợp…”
Cô nói như vậy, Lưu Mẫu Đơn càng không thể từ chối, vội vàng gọi
nữ nô đỡ Hoa Quỳnh đi.
Phượng Tri Vi nhìn theo bóng dáng Hoa Quỳnh chậm chạp lê bước
quay về, cười cười.
Lần này chẳng ai ngăn cản nàng được nữa.
Nàng dẫn theo hai người xông thẳng vào trong, điềm nhiên cầu kiến ở
cửa viện của Phật sống Đạt Mã. Có một tiểu lạt ma hầu hạ ra đón tiếp, dù
có chút bất an nhưng nàng là Đại phi, lại chỉ dẫn theo hai người quang
minh chính đại tìm tới, muốn từ chối cũng không đào đâu ra lý do, đành
phải mời nàng vào.
Trên hành lang dài quét sơn không nghe tiếng bước chân, dưới hành
lang treo ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng tù mù. Trên tấm thảm, ông lão khô
quắt trông như một đứa trẻ vẫn nâng ống nhòm nhìn lén người đi tới.
Một pho tượng Phật bằng đồng mạ vàng ngồi sau lưng ông, nở nụ
cười thần bí, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái sắc mặt ung dung bước vào phòng.