chưa kết thúc, Nhân Nhĩ Cát bị bán đứng làm chết rất nhiều chiến sĩ vô tội,
món nợ này sớm muộn gì cũng phải đòi Đại Liêu. Chiến tranh quả thực
nhất định không thể tránh, nhưng nguyên nhân chưa chắc là từ con. Còn
câu nói con là số kiếp của Trát Đáp Lan…Thì tình yêu cũng là số kiếp.”
Phượng Tri Vi bật cười, thầm nghĩ Mẫu Đơn Hoa Nhi có vẻ tùy tiện
nhưng thật ra cũng rất thấu hiểu.
“Cái mớ bên trên thật ra toàn những lời lảm nhảm.” Mẫu Đơn Hoa
Nhi làm bộ mặt đểu giả. “Vấn đề máu chốt là ta biết ta không giết được
con, chẳng thà thành thành thật thật giao hảo với con. Có những người
không thể trở thành kẻ địch mà làm bằng hữu sẽ có lợi hơn. Tri Vi, nàng
dâu hời của ta, ta giao Trát Đáp Lan cho con.” Bà ngả người ra đằng sau
tựa lưng, nheo mắt lại. “Con muốn độc chết nó cũng được, khắc chết nó
cũng xong, tất cả đều trông vào vận may của Trát Đáp Lan.”
“Con cảm thấy Đại phi mới là người thông minh nhất trên thảo nguyên
này.” Phượng Tri Vi khen bà một câu từ tận đáy lòng.
Mẫu Đơn Hoa Nhi nheo mắt cười, tỏ vẻ ta đây cũng biết vậy.
“Muộn rồi.” Phượng Tri Vi uống trà bơ, mỉm cười mơ màng như bóng
đêm. “Mong mọi người đều được ngủ yên.”
Mong mọi người đều được ngủ yên, đương nhiên đây là lời khách khí.
Có một số người, Phượng Tri Vi tuyệt đối không định để họ ngủ yên.
Canh ba trôi qua, nàng bước ra khỏi cửa, dẫn theo Tông Thần, Cố
Nam Y và Hoa Quỳnh.
Thủ vệ của cung điện Potala thứ hai hiện đang chia ra làm ba bộ phận,
một phần vốn là hộ vệ vương đình, một phần là hộ vệ đưa dâu của nàng,
phần con lại là người của nàng, thuộc về thế lực ngầm của Cố Nam Y.