Hôm nay Mẫu Đơn Hoa Nhi không ồn ào như thường ngày mà lại có
vẻ hơi đăm chiêu. Từ sau khi Đạt Mã nói ra câu ấy, sắc mặt bà đã biến
thành thế này.
Phượng Tri Vi thấy lúc nào bà cũng có vẻ thất thần, đột ngột hỏi:
“Mẫu Đơn Hoa Nhi, có phải người rất muốn giết con không?”
Nàng hỏi một câu thẳng thừng như thế khiến Mẫu Đơn Hoa Nhi giật
mình run rẩy, mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng, một lúc sau mới lùng búng
nói: “Con hỏi cái gì vậy?”
“Hỏi một câu bình thường.” Phượng Tri Vi cau mày uống sữa dê.
“Người tin tưởng lời tiên tri của Đạt Mã như thế, vì mạng sống của Hách
Liên Tranh, không ngại tự tay giết chết bảy đứa con của mình, tại sao lại
không thể giết con sói cái Phượng Tri Vi chứ?”
Mẫu Đơn Hoa Nhi lại ngơ ngẩn một hồi, rất lâu sau mới cười khổ nói:
“Vậy cũng phải giết được đã.”
“Người thật thẳng thắn.” Phượng Tri Vi buông bát, cười nói, “Lại dám
thừa nhận như thế.”
“Ta nghe được câu nói kia, phản ứng đầu tiên quả đúng là như thế.”
Mẫu Đơn Hoa Nhi thành thật thừa nhận, “Lời tiên tri của Đạt Mã đúng là
rất chuẩn, chí ít cho tới bây giờ vẫn rất linh nghiệm với ta. Trước kia ta
cũng không tin những lời này, nhưng lão già này khiến ta không thể không
tin.”
Phượng Tri Vi cười mà không nói.
“Nhưng nghĩ kĩ, lại cảm thấy lời tiên tri kia chưa chắc mang ý nghĩa
như cảm nhận của chúng ta.” Mẫu Đơn Hoa Nhi cười hì hì, “Toàn thân con
mang độc, đàn bà không độc sẽ bị đàn ông bắt nạt, độc cũng không tệ. Con
đến mang theo chiến tranh, cuộc hiến giữa Đại Liêu và Thiên Thịnh vẫn