Hách Liên Tranh trầm ngâm, gã không phải kẻ ngốc, hiển nhiên nghe
ra lời nhắc nhở của Phượng tri Vi. Một lúc sau gã cười cười, nói: “Lúc nào
ta cũng tình nguyện.”
Thế rồi gã nhắm mắt lại, tỏ vẻ muốn ngủ. Phượng Tri Vi thu dọn đồ
đạc xong xuôi, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bóng dáng nàng vừa đi mất, Hách Liên Tranh đã mở mắt ra.
Đôi mắt màu hổ phách pha tím âm u của gã nhìn chằm chằm lên mái
nhà, trong giây lát hiện lên nét khổ đau.
Rất lâu sau, gã mới lầm bẩm: “Tri Vi… Dù chỉ là một hư danh, ta
cũng muốn, bởi vì…Đó là khoảng cách gần nhất mà ta có thể tiếp cận với
nàng.”
Bước ra từ phòng ngủ của Hách Liên Tranh, Phượng Tri Vi không
đoái hoài đến tình hình ở tiền điện mà trực tiếp gọi Tông Thần và Cố Nam
Y tới.
“Ta đã diều tra về Khắc Liệt,” Tông Thần nói, “Hắn từng đi tới sông
Bính Cốc, tham dự hội minh nhưng đã bỏ đi trước khi chúng ta bao vây
Hoằng Cát Lặc. Sau đó hắn tiến thẳng tới chỗ Phật sống Đạt Mã, rồi lại vội
vã quay về trước hai người một bước. Kẻ này quả là khả nghi, cô hãy cẩn
thận một chút.”
“Hắn chắc chắn phải có quan hệ với Hoằng Cát Lặc.” Phượng Tri Vi
nói, “Trước hết phải canh giữ cung điện Potala thứ hai cho tốt, ta còn phải
đi đối phó với lão già kia và một đống thân thích nữa.”
Không lâu sau Mẫu Đơn Hoa Nhi đã đến, bảo ngày lành đã định vào
ngày mốt, còn nói Phật sống tinh thần không được tốt lắm. Dù sao ông
cũng đã thọ một trăm mười ba tuổi, trông ông ta thế kia, chủ trì xong nghi
thức lần này thì sự kiện tiếp theo hẳn phải là tìm một vị Phật sống mới.