Nói đoạn không thèm nhìn đến sắc mặt mọi người, tự mình dìu Hách
Liên Tranh về hậu điện, sai người mang hòm thuốc đến, đích thân bôi thuốc
cho gã.
Roi kia chẳng phải roi thường, trên gai ngược còn có móc câu, nên
bây giờ tấm lưng Hách Liên Tranh đã sưng vù nát bấy, thảm không nỡ nhìn.
Hách Liên Tranh vùi đầu nằm xuống, không rên một câu. Phượng Tri Vi cố
gắng bôi thuốc nhẹ nhàng hết sức có thể mà vẫn cảm nhận được thân thể gã
không ngừng run rẩy.
“Đau thì cứ kêu đi.” Phượng Tri Vi cẩn thận xử lý vết roi, tỉ mỉ rút ra
từng cái gai cắm sâu vào da thịt. “Ngài có chịu đựng ta cũng không ngưỡng
mộ khí khái anh hung của ngài đâu.”
“Ta chỉ…sợ nàng đau lòng vì ta.” Hách Liên Tranh ngẩng đầu lên, trên
trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt đã chuyển màu tím sẫm vì đau đớn,
khóe miệng có một vết rách rất nhỏ nhưng vẫn mỉm cười như trước.
Phượng Tri Vi xử lý xong vết thương cuối cùng, nhẹ nhàng vỗ lên bả
vai gã. Trong tiếng gào rú của Hách Liên Tranh, nàng hờ hững nói: “Đau
lòng à? Cũng hơi hơi.”
“Được rồi…Được rồi.” Hách Liên Tranh cười khổ, “Ta đừng nên vọng
tưởng nàng đau lòng thì hơn.”
“Đau lòng cũng chẳng để làm gì.” Phượng Tri Vi ngồi đó, giấu nét mặt
trong bóng tối căn phòng. “Thay vì lãng phí thười gian vào việc đau lòng,
chi bằng làm những chuyện thực tế hơn.”
Hách Liên Tranh nằm ngoài trên thảm, miễn cưỡng ngẩng đầu lên
nhìn nàng. “Nàng muốn làm gì?”
Phượng Tri Vi im lặng không đáp.